Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 347: Quan hệ phức tạp (2)


Long thống lĩnh vẻ mặt âm lãnh đi vào, sau lưng gã có hai tên nam tử mặc hoa phục, đầu đội kim quan, vẻ mặt tức giận đùng đùng, ánh mắt sắc bén, lập tức rơi lên người Diệp Huyền.

- Thiên Khải hầu gia, Trấn Quân hầu gia, vị này chính là phạm nhân đả thương hai vị công tử.

- Chính là ngươi công nhiên dám ra tay đả thương con ta ở trên đường lớn?

Ánh mắt của hai tên nam tử trung niên vô cùng lạnh lẽo, giống như hai thanh lợi kiếm đâm thẳng về phía Diệp Huyền.

Sắc mặt của Phiền Hách lập tức biến đổi, gã thật không ngờ Long Chính, cư nhiên sẽ mang hai vị hầu gia tới đây.

- Phải con của ngươi hay không thì ta không biết, ta chỉ biết là kẻ bị ta đả thương trên đường là hai tên ác nhân ỷ thế hiếp người, ra lệnh cho thủ hạ làm bậy mà thôi.

Diệp Huyền đứng bên cạnh thản nhiên nói ra.

- Tiểu tử, ngươi nói cái gì?

- Làm càn!

Sau khi Thiên Khải hầu gia và Trấn Quân hầu gia nghe xong thì lập tức nổi giận đùng đùng, khí tức thiên võ sư khủng bố nháy mắt liền dâng lên, hung hăng đè ép lên người Diệp Huyền, nhìn chằm chằm vào hắn, cất bước đi tới.

- Hai vị hầu gia, nơi này là đại lao của trị an sở, kính xin hai vị chú ý hành vi của mình một chút.

Phiền Hách đột nhiên bước ra ngăn ở trước mặt hai người, người bát vương tử muốn gã bảo vệ, gã không thể để cho Diệp Huyền xảy ra chuyện gì ở bên trong trị an sở được.

- Phiền thống lĩnh đúng không, người này dám đả thương Minh Nhi của ta, niệm tình ngươi là phó thống lĩnh của trị an sở, mau tránh ra cho ta, ta sẽ không so đo với ngươi, bằng không thì đừng trách ta không khách khí.

- Đúng vậy, Thiên Nhi của ta bị hắn đả thương thành như vậy, nếu như không trả cho lão phu một cái công đạo thì cho dù ngươi có là phó thống lĩnh của trị an sở đi nữa, lão phu cũng sẽ không bỏ qua đâu.

Thiên Khải hầu gia và Trấn Quân hầu gia giơ tay muốn đẩy Phiền Hách ra, đối với phó thống lĩnh như gã, bọn họ căn bản không để trong lòng.

- To gan, nơi này là trị an sở, cũng không phải nơi để hai vị hầu gia thể hiện uy phong, hai vị tới đây vốn đã làm trái với quy củ của trị an sở, nếu như còn không biết thu liễm thì lập tức ra ngoài cho ta.

Phiền Hách lạnh lùng quát lên.

- Phiền thống lĩnh, ngươi uy phong thật đấy.

Long thống lĩnh cười lạnh:

- Hai vị hầu gia chính là phụ thân của người trong cuộc, tới đây gặp tội phạm hành hung cũng là chuyện hợp tình hợp lý, huống hồ gì vụ án hành hung trên đường của kẻ này chính là do ta xử lý, khi nào thì tới phiên ngươi đi quản chứ.

- Long thống lĩnh, lời này của ngươi đúng là buồn cười, ta là phó thống lĩnh của trị an sở, chủ quản trị an, hình trinh, chuyện hai vị công tử hầu gia hành hung bên đường, sao ta lại không thể quản chứ?

Long thống lĩnh còn muốn nói gì, nhưng lại bị Thiên Khải hầu gia và Trấn Quân hầu gia ngăn lại:

- Phiền thống lĩnh, ta không muốn nhiều lời nói nhảm, ta với Hứa đại thống lĩnh của các ngươi cũng có quen biết, kẻ này dám đả thương con trai của ta ở trên đường, mặc kệ ngươi che chở hắn vì lý do gì, ta đều nói cho ngươi biết, lần này hắn chết chắc rồi, ngươi thức thời thì mau lui ra cho ta, ta sẽ không tính toán với ngươi.

- Thực xin lỗi, nơi này là trị an sở, cũng là khu quản hạt của Phiền Hách ta, yêu cầu của các ngươi, xin thứ cho ta không thể đáp ứng được, nếu muốn bước qua thì trước hết phải qua được ải Phiền Hách ta.

Phiền Hách một ngụm từ chối.

- Được, được lắm, Phiền thống lĩnh, xem ra ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt rồi.

Hai đại hầu gia nhìn chằm chằm Phiền Hách một hồi, khóe miệng nhếch lên cười lạnh:

- Xem ra ngươi không muốn làm chức vị phó thống lĩnh này nữa rồi, nếu như ngươi kiên trì không chịu tránh ra vậy thì ta sẽ cho ngươi biết, chức phó thống lĩnh của ngươi lập tức chấm dứt rồi.

Phiền Hách tỳ khí cũng bị chọc lên:

- Thiên Khải hầu gia, Trấn Quân hầu gia, nơi này là trị an sở, không phải hầu phủ của các ngươi, luật pháp vương quốc không phải để cho các ngươi chà đạp, chỉ cần một ngày ta còn là phó thống lĩnh thì nơi này sẽ không để cho các ngươi làm bậy.

Phiền Hách cũng tức giận.

Thiên Khải hầu gia và Trấn Quân hầu gia quả thật là không xem trị an sở ra gì, gã luôn xem chính nghĩa làm đầu, làm người xử sự táo bạo, nhưng cũng không xem như lỗ mãng, nhưng lần này thật sự là bị hai đại hầu gia chọc giận luôn rồi.

- Được, được lắm, vậy ngươi cứ chờ đó cho ta.

Thiên Khải hầu và Trấn Quân hầu lạnh lùng nhìn Phiền Hách, lại liếc Diệp Huyền một cái, phất tay áo, hừ lạnh một tiếng liền xoay người rời đi.

Long thống lĩnh nhìn thấy hết những chuyện này, thì cười lạnh một tiếng, âm lãnh nói:

- Phiền Hách, ta thấy ngươi chấp mê bất ngộ, không hiểu đại thế là gì, ta tin là ngươi sẽ không còn là phó thống lĩnh của trị an sở ngay thôi.

Một đám người kiêu ngạo quay người rời đi.

Sắc mặt Phiền Hách tái nhợt, gã biết rõ Thiên Khải hầu và Trấn Quân hầu quả thật có chút quan hệ với đại thống lĩnh của trị an sở.

Nếu như thật sự thuyết phục được đại thống lĩnh, thì một phó thống lĩnh như gã tuyệt đối không thể ngăn được mệnh lệnh của đối phương.

Chi có điều chuyện đã tới nước này, Phiền Hách cũng biết mình không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

Không chỉ bởi vì mệnh lệnh của bát vương tử, quan trọng hơn nữa là gã cũng có nguyên tắc của mình, gã chán ghét nhất chính là những kẻ ỷ thế hiếp người và những việc đổi trắng thay đen thế này.

- Phiền Hách, xem ra ta đã liên lụy ngài rồi.

Phiền Hách khoát khoát tay:

- Diệp Huyền huynh đệ chớ có nói vậy, bất quá xem tình huống này, nếu như bọn họ thật sự có thể thuyết phục được đại thống lĩnh thì Diệp Huyền huynh đệ ngươi sẽ gặp nguy hiểm rồi.

Gã thở dài một hơi.

- Như vậy, Phiền thống lĩnh, ngươi có thể giúp ta đưa một bức thư hay không.

Diệp Huyền đột nhiên hỏi.

- Đưa thư?

Phiền Hách sửng sỡ, chợt gật đầu:

- Xin Diệp Huyền huynh đệ cứ phân phó.

Diệp Huyền cầm lấy giấy bút, viết xuống một phong thư:

- Xin nhờ Phiền thống lĩnh, xin phái người mang phong thư này đưa tới hồn sư tháp của vương thành.

Rất có thể Hoa La Huyên không có ở hiệp hội luyện dược sư, như vậy thì người hắn quen biết ở vương thành cũng chỉ còn có một mình Khô Trần trưởng lão.

Cùng là trưởng lão, nhưng thân phận Khô Trần trưởng lão ở hồn sư tháp kỳ thật còn cao hơn chức trưởng lão của Hoa La Huyên ở hiệp hội luyện dược sư, dù sao thì ở Thiên Huyền đại lục, luyện hồn sư là một chức nghiệp còn cao quý hơn cả luyện dược sư.

Bình luận