Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 346: Quan hệ phức tạp (1)


- Ngươi là một tên tiểu đội trưởng nho nhỏ cũng dám nói với ta như vậy, còn dám nói thêm câu nào thì ta sẽ cho ngươi đẹp mặt, có chuyện gì thì để cho Long thống lĩnh của các ngươi tự mình tới nói với ta.

Phiền thống lĩnh cười lạnh một tiếng, mang theo một đống người rời khỏi phòng tra tấn.

- Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ?

Nhìn thấy Diệp Huyền bị Phiền thống lĩnh mang đi, mấy tên thành vệ quân kia lập tức nói với vẻ không biết làm sao.

- Có thể làm gì được nữa, lập tức thông báo cho Long thống lĩnh biết đi.

Sắc mặt của tên tiểu đội trưởng kia vô cùng khó coi.

- Phiền Hách này đúng là cục đá trong hầm cầu mà, vừa thối vừa cứng, trước kia đối nghịch với Long thống lĩnh thì thôi đi, lần này cư nhiên còn dám công khai mang người đi, hừ, chỉ sợ hắn không biết, thứ hắn mang đi là một củ khoai lang phỏng tay tới mức nào.

Diệp Huyền đi theo sau lưng Phiền Hách, một đường đi lên, ra khỏi phòng tra tấn, rất nhanh liền đi tới một gian phòng sạch sẽ.

- Diệp Huyền công tử đúng không, nơi này là phòng giam của trị an sở chúng ta, trước hết ủy khuất ngươi ở nơi này đợi một lúc, ngươi cứ yên tâm đi, đợi sau khi tra ra manh mối của vụ án này, Phiền Hách ta nhất định sẽ lại cho ngươi một cái công đạo.

- Vậy thì phiền toái Phiền Hách thống lĩnh rồi, Phiền thống lĩnh chính khí lẫm liệt, tại hạ khắc sâu trong lòng.

- Nói gì vậy chứ.

Phiền Hách khoát khoát tay:

- Ngươi là bằng hữu của bát vương tử, Phiền Hách ta đương nhiên phải tận tâm tận lực, những thứ khác ta không dám cam đoan, nhưng chỉ cần ngươi ở trong trị an sở này, ta sẽ không để cho ngươi chịu khổ, cho dù là tên Long Chính kia cũng không được.

Phiền Hách này cư nhiên là người của bát vương tử, Diệp Huyền giật mình, rõ ràng là do bát vương tử ở sau lưng gây nên.

- Đúng rồi, Diệp Huyền, bát vương tử để ta chuyển lời cho ngươi biết, hiện tại hắn vừa mới tốt nghiệp, chưởng quản một số sự vụ ở vương thành, chỉ là khối trị an của vương thành này thì hắn tạm thời còn chưa chạm tới được, cho nên không thể trực tiếp ra mặt, bất quá ngươi cứ yên tâm đi, bát vương tử đã nghĩ cách móc nối quan hệ, còn ta cũng có thể làm theo công bằng, mà thẩm tra xử lí vụ án này.

- Vụ án này ta cũng đã hiểu rõ rồi, sau lưng có khá nhiều thế lực ngăn cản, liên quan tới rất nhiều người, bất quá lúc đó ngươi đúng là phòng vệ chính đáng, mặc kệ đối phương là ai, chuyện này liên quan tới đâu, chúng ta đều sẽ dốc toàn lực bảo vệ ngươi không xảy ra việc gì.

- Còn có Long thống lĩnh, chính là người của lục vương tử, ngươi phải cẩn thận một chút.

Phiền Hách liền kể sơ ra tình hình.

Hóa ra tên Long thống lĩnh kia là người của lục vương tử, chẳng trách một lòng muốn dồn mình vào đường chết, Diệp Huyền gật gật đầu:

- Ngươi nói với bát vương tử, chuyện này chỉ cần hắn hết sức là được rồi, nếu như hắn không tiện ra mặt thì cũng không cần cưỡng cầu, ta cũng sẽ không trách hắn, chuyện này ta tự có biện pháp.

Chuyện thông qua thân phận đứng đầu phong vân bảng tốt nghiệp Huyền Linh học viện, Diệp Huyền liền biết, quốc quân của Lưu Vân Quốc này vô cùng chú trọng bồi dưỡng đối với vương tử, ngay cả đề thăng võ hồn cũng không cho phép mượn nhờ người bên ngoài, giống loại can thiệp tư pháp này lại càng là việc cấm kỵ.

Cho nên bát vương tử không thể ra mặt ở trị an sở, Diệp Huyền cũng có thể hiểu được, sẽ không vì vậy mà trách đối phương.

Ngay cả tên lục vương tử hận hắn thấu xương kia cũng không xuất hiện, chỉ âm thầm phái người hãm hại hắn mà thôi.

Phiền Hách thở dài một hơi:

- Nếu như ngươi có thể nghĩ được như vậy thì tốt rồi, không biết Diệp huynh đệ có việc gì cần ta làm hay không.

Diệp Huyền trầm tư một lát, thản nhiên nói:

- Không biết theo như ngươi thấy, bát vương tử đối với việc này nắm chắc được mấy phần?

Hắn sâu sắc cảm thấy, bát vương tử muốn đưa hắn ra khỏi nơi này có vẻ không dễ dàng như vậy.

Nếu không hắn chỉ là phòng vệ chính đáng, lấy thân phận của bát vương tử và Phiền Hách thống lĩnh, chỉ cần điều tra rõ ràng chuyện này thì trị an sở lúc này đã sớm thả người, chứ không phải vẫn để hắn ở lại đây, còn phải đi móc nối quan hệ.

Phiền Hách thở dài một tiếng:

- Nắm chắc mấy phần thì ta không rõ lắm, ta chỉ biết là chuyện này vô cùng phức tạp, không chỉ có lục vương tử sau lưng, ngay cả Thiên Khải hầu gia và Trấn Quân hầu gia cũng là những hầu gia tiếng tăm lẫy lừng ở vương thành, rất có quyền thế, nếu như chỉ có một mình lục vương tử thì bát vương tử đương nhiên sẽ không sợ gì, nhưng áp lực mấy bên gộp lại thì bát vương tử cũng có chút lực bất tòng tâm.

- Hơn nữa ngươi không biết, đương kim quốc quân bệ hạ, sau khi mỗi vị vương tử trưởng thành thì đều cho bọn họ một số quyền lợi nhất định, trước mắt bát vương tử đang nhập chức ở phương diện tài chính, rõ ràng chính là bên phía tài vụ của vương quốc, còn phương diện trị an và hình trinh thì là do đại vương tử chưởng quản. Đại vương tử bây giờ chính là một trong số những nhân quyển quốc quân tương lai của vương quốc, có khả năng hiệu triệu lớn nhất, cho nên người thống lĩnh của trị an sở chúng ta đều vô cùng thân cận với hắn, ta cũng phát hiện chút phong thanh, hình như đại vương tử cũng chú ý tới vụ án của ngươi.

- Bây giờ chuyện ta và bát vương tử sợ nhất chính là nếu như đối phương một mực ngụy tạo chứng cứ, hơn nữa còn mua chuộc thêm nhân chứng, bức vụ án này thành thiết án, lại thêm đại vương tử, lục vương tử và hai vị hầu gia ở sau lưng chống lưng thì cho dù bát vương tử có muốn cũng khó mà chống lại được.

Trải qua một phen giải thích sơ bộ của Phiền Hách, Diệp Huyền lập tức liền hiểu rõ.

Hóa ra chính mình chậm chạp không được thả ra là bởi vì có bóng dáng của đại vương tử nhúng tay vào, hơn nữa lại có thêm lục vương tử, bát vương tử liền giống như lấy trứng chọi với đá.

Lúc mình ở Huyền Linh học viện đã sớm đặc tội nặng nề với đại vương tử, lần này mình gặp chuyện, nếu như đối phương không bỏ đá xuống giếng mới là lạ.

Xem ra không thể đặt hết hy vọng lên trên người một mình bát vương tử được.

Lúc này, trong lòng Diệp Huyền liền dâng lên một cảm giác nguy cơ.

Liền ngay lúc này, loảng xoảng một tiếng, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, tiếp theo chính là một tràng tiếng cười lạnh.

- Phiền Hách, ngươi thật là to gan, dám một mình đưa phạm nhân của ta đi, còn đe dọa thủ hạ của ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng trị an sở này, ngươi có thể một tay che trời hay sao.

Bình luận