Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 343: Mạch nước ngầm khởi động (2)


Lúc này, trong một đại điện xa hoa bên trong vương cung.

Lục vương tử Triệu Cương đang kích động lấy long cốt tráng dương thảo ra, cẩn cẩn dực dực ăn vào.

Ực!

Long cốt tráng dương thảo nồng đậm dương khí vừa mới tiến vào trong bụng của gã lập tức liền có một cỗ khí tức nóng rực lan ra khắp toàn thân của gã.

Triệu Cương cảm giác được, một cỗ khí lưu nóng rực chậm rãi chuyển tới nơi bụng dưới của gã, khiến bụng dưới của gã truyền tới một trận cảm giác ấm áp thoải mái, nửa người dưới lại có một loại cảm giác rục rịch.

- Có hiệu quả rồi.

Trên mặt Triệu Cương lúc này liền lộ ra vẻ cuồng hỉ, bởi vì kích động, hạ thân lập tức nhất trụ kình thiên.

Gã cũng bất chấp đi tìm nữ nhân khác nữa, trực tiếp kéo một thị nữ ở trong tẩm cung tới, trong ánh mắt sợ hãi muốn khóc của đối phương, lôi kéo hai ba cái liền lột sạch đối phương, cười lớn hung tợn, muốn làm chuyện cầm thú.

Chỉ là còn chưa chờ gã kịp cắm thứ kia vào trong cơ thể đối phương thì đột nhiên gã co lại một cái, toàn thân run rẩy vài cái, một cỗ chất lỏng bắn ra từ hạ thân của gã, ngay sau đó, thứ vốn đang đứng thẳng kia lại mềm oặt xuống lần nữa.

Dược lực của long cốt tráng dương thảo trong cơ thể cùng lúc đó cũng biến mất gần như không còn gì, mặc cho gã cố gắng như thế nào đi nữa, hạ thân vẫn cứ không hề có động tĩnh gì.

- Không!

Triệu Cương tức giận gầm lên một tiếng, đá thị nữ kia văng ra ngoài, bán sống bán chết.

- Điện hạ… có chuyện quan trọng bầm báo.

Đúng lúc này, một tên thị vệ đột nhiên hô lên.

- Vào đi.

Vẻ mặt Triệu Cương âm trầm, ánh mắt bạo ngược hiếu sát.

Thị vệ kia cung kính đi vào, quỳ xuống, nói vài câu.

- Cái gì? Tên tiểu tử Diệp Huyền kia cư nhiên đánh chết bốn tên thị vệ của Trần Minh và Tần Thiên trên đường, ngay cả Trần Minh và Tần Thiên cũng bị hắn đánh trọng thương?

Trên mặt lục vương tử Triệu Cương lộ ra vẻ kinh sợ, dường như có chút không dám tin.

Nhưng nghĩ tới biểu hiện của Diệp Huyền lúc ở bên trong phong lôi động quật, sắc mặt của gã lại khôi phục bình thường, vẻ mặt dữ tợn nói:

- Đúng là hai tên phế vật, có chút việc nhỏ ấy mà cũng làm không xong, bây giờ hai tên đó và Diệp Huyền đang ở chỗ nào.

- Hồi điện hạ, Diệp Huyền và hai vị công tử đều bị thành vệ quân mang về trị an sở.

- Tốt lắm.

Vẻ phẫn nộ trên mặt Triệu Cương đột nhiên lộ ra một tia âm lãnh:

- Tiểu tử này đã vào rồi thì cũng đừng hòng đi ra ngoài nữa, trị an sở này chính là nơi chôn thân của hắn.

Cùng lúc đó, một đại điện khác trong vương cung.

- Không ngờ tên lục đệ này đúng là thiếu kiên nhẫn như vậy, cư nhiên để cho Trần Minh và Tần Thiên đối phó với Diệp Huyền ngay trên đường lớn, đúng là tên ngu ngốc mà.

Đại vương tử Triệu Phong ngồi trên ghế, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Phía dưới, Vương Đạo đang khom lưng đứng:

- Đại vương tử minh giám, hôm nay ba người Diệp Huyền và Trần Minh đều đã bị giải vào trị an sở, không biết chúng ta nên làm gì đây?

- Chuyện này vốn là chuyện của lục đệ, bất quá nếu như Diệp Huyền đã chọc tới Thái Tử Minh chúng ta thì một cơ hội tốt như vậy, chúng ta đương nhiên cũng không thể bỏ qua.

Khóe miệng Triệu Phong lộ ra một nụ cười phóng đãng:

- Lấy năng lực của lục đệ, giữ lại Diệp Huyền có chút khó khăn, sau lưng Diệp Huyền còn có bóng dáng của lão bát nữa, hơn nữa chỗ trị an sở kia chúng ta cũng không tiện động thủ, bất quá chuyện này đã liên quan tới hai vị tiểu hầu gia thì thiết huyết vệ chúng ta đương nhiên có thể xen vào.

- Bây giờ ngươi…

Triệu Phong hạ một ít mệnh lệnh cho Vương Đạo.

Ánh mắt Vương Đạo ngày càng sáng:

- Điện hạ, thuộc hạ hiểu rồi.

- Tốt lắm, vậy ngươi lập tức đi đi.

- Dạ, điện hạ, điện hạ cứ yên tâm, chuyện này, thuộc hạ nhất định sẽ làm thỏa đáng.

Trên mặt Vương Đạo lộ ra nụ cười âm hiểm.

Lần trước gã thua trong tay bát vương tử Triệu Duy, khiến cho trong lòng gã vô cùng tức giận, chỉ là với thân phận của gã, tự nhiên không dám so đo với Triệu Duy, cho nên gã liền chuyển hết tất cả thù hận lên người Diệp Huyền.

Hôm nay có cơ hội trừng trị Diệp Huyền, trong lòng Vương Đạo đương nhiên là vô cùng hưng phấn.

Đợi sau khi Vương Đạo đi rồi, Triệu Phong cầm một hạt hạnh nhân lên, nhẹ nhàng đưa vào trong miệng:

- Lão bát ơi là lão bát, nếu như ngươi an phận thì ta chưa chắc sẽ làm gì ngươi, nhưng ngươi lại muốn học theo ta và lão tứ, dùng thân phận đứng đầu phong vân bảng tốt nghiệp khỏi Huyền Linh học viện, mặc kệ ngươi có dã tâm muốn tranh đoạt vương vị hay không, bản vương cũng không thể để cho ngươi có chút cơ hội nào, lần này trước tiên cắt bỏ một cái cánh của ngươi, xem như cảnh cáo ngươi vậy.

Ở trong một tòa phủ đệ xa hoa nào đó của vương thành.

Một nam tử mặc hoa bào đang nằm trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Đột nhiên, có một tên hạ nhân đi vào, nói nhỏ vài câu bên tai của gã, nam tử hoa bào đột nhiên biến sắc.

- Cái gì?

Nam tử hoa bào đột nhiên đứng bật dậy, trên mặt tràn đầy vẻ hung hăng, sắc mặt âm trầm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác:

- Ngươi nói cái gì? Lăp lại lần nữa xem!

Tên thủ hạ kia sợ tới mức mặt mày tái mét, lắp bắp nói:

- Vừa rồi trị an sở truyền tin tới, nói rằng tiểu hầu gia và công tử nhà trấn quân hầu xung đột cùng một thiếu niên trên đường cái, kết quả thiếu niên kia không chỉ đánh chết hai gã hộ vệ của thiếu gia, lại còn đánh trọng thương tiểu hầu gia nữa.

- Lý nào lại vậy, sao có thể như vậy được.

Sắc mặt của nam tử hoa bào vô cùng khó coi:

- Minh Nhi hắn bây giờ thế nào rồi? Bây giờ bọn họ đang ở đâu? Còn có công tử nhà trấn quân hầu thì sao? Thân phận của thiếu niên kia là gì, hai bên tại sao lại xảy ra xung đột, ngươi nói rõ cho ta biết.

Tên hạ nhân này vội vàng thu liễm vẻ sợ hãi lúc trước:

- Thuộc hạ cũng không biết gì nhiều, chuyện này có thể là…

Lúc này, tên hạ nhân này lập tức kể từ đầu chí cuối những gì mình nghe ngóng được ra.

Thiên Khải hầu một chưởng đập nát cái bàn:

- Tên nghịch tử này, không có chuyện gì lại đi gây sự với người ta làm gì, đối phương dám khiêu chiến với lục vương tử há có thể là người bình thường được chứ, còn có Thiên Đỉnh thương hội này nữa, dám để cho con trai của ta xin lỗi trước mặt mọi người như vậy, quả đúng là không xem Thiên Khải hầu ta ra gì, bất quá mặc kệ đối phương có địa vị gì, dám đả thương con trai ta, nếu như Thiên Khải hầu ta để cho hắn bình an đi ra khỏi trị an sở thì còn mặt mũi nào nữa?

Bình luận