Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 342: Mạch nước ngầm khởi động (1)


Ngay tại lúc này, một tên thành vệ quân đã đỡ Trần Minh dậy, Trần Minh bị Diệp Huyền tát nhiều như vậy, đầu óc đang mơ mơ màng màng lúc này mới hơi thanh tỉnh một chút, lúc này liền chỉ vào Diệp Huyền quát ầm lên:

- Ta là công tử Trần Minh nhà Thiên Khải hầu, vị này chính là công tử Tần Thiên của Trấn Quân hầu, kẻ này dám giết hộ vệ của ta ngay trên đường, còn ra tay đánh chúng ta, mau bắt hắn lại, mau bắt hắn lại cho ta.

Nghe xong lời Trần Minh nói, sắc mặt của mấy tên thành vệ quân này đột nhiên biến đổi.

Không ngờ hai người bị trọng thương này thậm chí có địa vị lớn như vậy, công tử thiên khải hầu và công tử trấn quân hầu, hô hấp của mấy tên này đột nhiên trở nên nặng nề hơn, ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền cũng mang theo vẻ khiếp sợ mơ hồ.

Xem ra chuyện này khó giải quyết rồi.

Trong lòng của tiểu đội trưởng dẫn đầu lập tức run lên, chuyện này có liên quan tới công tử nhà vương công đại thần, chuyện này đã không phải một tiểu đội trưởng thành vệ quân nho nhỏ như gã có thể làm chủ được, huống hồ gì chuyện này còn liên quan tới mạng người.

Đội trưởng kia lập tức đi tới trước mặt Diệp Huyền:

- Các hạ, mạng người là chuyện lớn, thị phi đúng sai không thể chỉ nghe lời nói một phía của các hạ được, việc này liên quan tới nhiều bên, kính xin theo chúng ta đi tới trị an sở của vương thành một chuyến, nếu như thật sự đúng như lời ngươi đã nói, đối phương hành hung bên đường thì sau khi thẩm tra ra rõ ràng bản thân ngươi vô tội thì sẽ được phóng thích, nếu như không đúng như những gì ngươi đã nói thì giết người đền mạng, các hạ khó mà tránh thoát khỏi tội.

Tiểu đội trưởng kia nói xong thì lập tức ra hiệu với hai đội viên đứng bên cạnh một cái, hai tên đội viên lập tức cầm xiềng xích, cẩn cẩn dực dực đi tới.

Diệp Huyền nhướng mày:

- Dường như ta mới là người bị hại, dựa vào cái gì mà muốn ta mang xiềng xích?

Tiểu đội trưởng giải thích:

- Ngươi bây giờ là người có hiềm nghi của án kiện, trước khi chứng minh được bản thân ngươi trong sạch thì chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút, kính xin các hạ phối hợp, đừng để chúng ta khó xử.

- Mấy người các ngươi làm cái gì đó, còn không mau bắt hắn lại, giải vào đại lao cho ta.

Trần Minh nhìn nửa ngày, thấy những thành vệ quân này còn lề mề thì lập tức bất mãn rống lên, sau khi nói xong thì gã khó thở công tâm, lại phun ra một ngụm máu, trực tiếp hôn mê.

- Không xong, mau đi tìm y sư cứu chữa.

Một đám binh sĩ thành vệ quân lập tức khẩn trương, cuống quít la lên.

- Huyền thiếu, xảy ra chuyện gì vậy? A, sao lại là tên tiểu tử này?

Đúng lúc này, ba người Trần Tinh lập tức chạy tới, lúc trước khi Diệp Huyền rời đi trước, trong lòng ba người cảm giác có chút không ổn, cho nên đuổi theo hướng Diệp Huyền rời đi, nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng thế này.

- Ba người các ngươi là ai?

Vài tên thành vệ quân xông tới, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người Trần Tinh.

- Chúng ta là học viên của Huyền Linh học viện, là bằng hữu của hắn, đây là có chuyện gì vậy?

Trần Tinh vội vàng hỏi.

- Người này giết người giữa đường, vi phạm luật phát của vương quốc, những người không liên quan mau lùi lại đi.

- Thúi lắm, Huyền thiếu giết người bên đường sao, nói đùa cái gì chứ, mấy tên phế vật này ta biết, không phải là công tử nhà hầu gia gì đó sao, luôn quen thói diễu võ giương oai, tuyệt đối là bọn họ muốn ra tay với Huyền thiếu, Huyền thiếu bị ép cho nên mới ra tay tự vệ, nếu không thì mấy tên rác rưởi này há có thể khiến Huyền thiếu bẩn tay được.

Trần Tinh chửi ầm lên.

Sắc mặt của đám thành vệ quân ở đây nháy mắt liền thay đổi mấy lần, tên mập này mở miệng ngậm miệng đều thiếu này thiếu nọ, lại còn nhận thức công tử thiên khải hầu, nhưng vẫn cứ kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ thiếu niên này cũng là đệ tử vương công nào đó trong vương thành?

Ngẫm lại cũng đúng, ngoại trừ đệ tử vương công ra thì người bình thường có ai dám ra tay ở vương thành, gây náo động lớn như vậy.

Nhưng dù cho đối phương có là đệ tử vương công đi nữa, bọn họ cũng không còn cách nào khác thả Diệp Huyền rời đi được, Trần Minh và Tần Thiên đã bị thương thành như vậy, một khi thiên khải hầu và trấn quân hầu trách tội xuống thì mấy thành vệ quân bọn họ sẽ không gánh vác nổi.

- Các hạ, kính xin đi theo chúng ta một chuyến.

Đội trưởng thành vệ quân, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, đi tới trước mặt Diệp Huyền.

Diệp Huyền cười nhạt một tiếng:

- Đi theo các ngươi một chuyến cũng không sao hết, nhưng ta không phải là tội phạm, sẽ không mang xiềng xích, hơn nữa, phải để ta nhắn nhủ vài câu trước đã.

Diệp Huyền cũng biết, gây ra việc lớn như vậy, người hắn đả thương lại còn là đám người Trần Minh, thành vệ quân có mười lá gan cũng không dám thả cho mình rời đi, còn mình nếu như công khai kháng pháp thì sẽ dẫn tới xung đột lớn hơn nữa.

Hôm nay hắn chiếm phần lý, cũng không cần phải nháo lớn chuyện này lên nữa.

Đội trưởng thành vệ quân thấy Diệp Huyền từ đầu chí cuối không chút hoang mang, khí độ bất phàm, cũng không dám đắc tội, gật gật đầu.

Diệp Huyền đi tới trước mặt Trần Tinh:

- Trần Tinh, lần này ta là phòng vệ chính đáng, đi tới trị an sở một chuyến cũng không sao hết, chỉ là hai tên tiểu tử này dường như cũng có chút thân phận, nhất định sẽ ra tay giở trò, ngươi giúp ta tới hiệp hội luyện dược sư vương thành tìm Hoa La Huyên, sau đó lại đi tìm bát vương tử Triệu Duy một chuyến, nói cho hắn biết chuyện xảy ra ở đây, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu.

Diệp Huyền biết rõ, Trần Minh và Tần Thiên này đi gây sự, ngoại trừ bản thân bọn họ muốn ra thì sau lưng nhất định còn có bóng dáng của lục vương tử Triệu Cương.

Hoa La Huyên dù sao cũng chỉ là một trưởng lão của hiệp hội luyện dược sư, để lão ra mặt chưa chắc đã an toàn, nếu như tìm Triệu Duy tới thì chắc là sẽ không thành vấn đề gì.

Chuyện này, tuy rằng hắn chiếm một chữ lý, hơn nữa cũng có nhiều người như vậy nhìn thấy, nhưng lấy bối cảnh của đối phương, muốn đổi trắng thay đen cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Nhưng nếu như sau lưng hắn cũng có chỗ dựa thì chắc là cũng không thành vấn đề gì.

Nói xong những lời này, Diệp Huyền liền yên lặng đi theo thành vệ quân trở về trị an sở.

Đám người bàn tán một hồi mới dần dần giải tán.

- Trần Tinh, Diệp Huyền hắn sẽ không có việc gì chứ?

Trên mặt của Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y đều lộ ra một tia lo lắng.

- Yên tâm đi, Huyền thiếu chắc chắn sẽ không có việc gì.

Trần Tinh gật đầu, nói với vẻ khẳng định.

Bình luận