Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 341: Ra tay trên đường (2)


Tên gọi là Tần Thiên kia cũng cảm thấy buồn cười, tiểu tử này đúng là ngây thơ, vương thành đúng thật là trị an ổn định, nhưng còn phải xem là đắc tội với ai nữa, kẻ này đắc tội với vị kia đứng sau lưng bọn họ, đừng nói là vương thành, dù là có trốn tới vương cung cũng vô dụng.

- Người đâu, bắt tên tiểu tử này lại cho ta, nếu như hắn dám phản kháng thì cứ hung hăng đánh cho một trận.

Tần Thiên vẻ mặt cao ngạo, nhìn thấy không ít người dân xung quanh đang nhìn qua đây thì cũng không muốn kéo dài nữa, trực tiếp ra lệnh.

- Dạ!

Bốn tên hộ vệ nghe xong thì đồng loạt bước tới, huyền khí trên người bốc lên, hóa thành một cỗ uy áp, hung hăng đè ép về phía Diệp Huyền.

Bốn tên hộ vệ này cư nhiên tất cả đều là cường giả cấp bậc địa võ sư, hơn nữa đều là địa võ sư nhất trọng và nhị trọng, giơ tay nhấc chân đều có kình phong cuốn lên, khiến cho không ít người cảm thấy hít thở không thông.

- Các ngươi muốn làm gì? Còn không mau dừng tay cho ta.

Diệp Huyền thấy thế thì lui lại một bước, đột nhiên tức giận quát lớn:

- Đám người các ngươi ở vương thành mà cũng dám hành hung trước mặt mọi người, chẳng lẽ không sợ vương pháp hay sao? Nếu như ta nhớ không lầm thì căn cứ theo luật pháp vương quốc, dám hành hung trên đường ở vương thành thì có thể giết chết tại chỗ, mau dừng tay lại, đừng có làm bậy.

Thanh âm của Diệp Huyền trực tiếp vang vọng khắp trên đường cái, khiến cho càng nhiều người quay sang nhìn, có không ít dân chúng đều đang nghị luận.

Trị an ở vương thành luôn rất tốt, mấy chuyện hành hung trên đường thế này không ít người lần đầu tiên nhìn thấy.

- Nghe hắn nói nhảm làm gì, bắt hắn lại đánh một trận cho ta, sau đó trực tiếp mang đi, động tác mau lên, đừng có lề mề nữa.

Trần Minh lạnh mặt, nói vẻ không kiên nhẫn.

- Thiếu gia yên tâm đi.

Mấy tên hộ vệ cười lạnh một tiếng, ba người vây quanh ba góc, cũng không động thủ trước, tên đứng trước mặt thì trực tiếp giơ tay ra, muốn bắt lấy bả vai của Diệp Huyền.

Khóe miệng của bốn tên đều mang theo nụ cười lạnh.

Theo như bốn người bọn họ thấy, một thiếu niên như Diệp Huyền, khí tức trên người bất quá chỉ ở cấp bậc võ sư mà thôi, bất kỳ người nào trong số bốn người bọn họ đều có thể đối phó dễ như trở bàn tay, huống hồ gì là bốn người cùng nhau ra tay, cho nên căn bản không để ở trong lòng.

Ba!

Quả nhiên tên hộ vệ kia một chưởng liền bắt lấy vai trái của Diệp Huyền, huyền lực khủng bố từ lòng bàn tay của gã truyền vào, hiển nhiên là muốn nháy mắt phế đi tay trái của Diệp Huyền.

- Xem ra các ngươi là thật lòng muốn vi phạm vương pháp rồi.

Bả vai bị bắt lấy, vẻ kinh hoảng trên mặt Diệp Huyền lúc trước đột nhiên biến mất không thấy đâu, hơn nữa trong mắt còn bắn ra vô tận lãnh ý.

Chỉ thấy hai chân của hắn đạp một cái, tay phải mở ra, xuất ra một chiêu trực đảo hoàng long.

- Ha ha ha, tiểu tử này cư nhiên còn dám phản kháng.

Tên hộ vệ đang bắt lấy bả vai của Diệp Huyền cười ha hả, không hề lo sợ với thế tấn công của Diệp Huyền, tay phải dùng lực một cái, muốn bóp nát xương vai của Diệp Huyền.

Chỉ là gã vừa bóp một cái thì sắc mặt lập tức biến đổi, trong cảm giác của gã, bản thân mình giống như không phải đang nắm lấy cơ thể con người, mà là một khối thiết thạch cứng rắn, không chút sứt mẻ, cùng lúc đó, một quyền nhìn như bình thản của Diệp Huyền cư nhiên cũng đã đánh trúng lồng ngực của gã.

Răng rắc một tiếng, tiếng xương cốt vỡ vụng cư nhiên vang lên trên đường cái, chỉ thấy tên hộ vệ kia trợn to hai mắt, cả người bay ngược ra ngoài, phun phun ra máu tươi ào ạt, bịch một xuống, ngã lăn quay ở cách bọn họ mấy chục mét, trong miệng thỉ thở ra khí hồng hộc chứ không thấy hít vào.

Một màn bất thình lình khiến cho tất cả mọi người sợ ngây ra.

- Tiểu tử muốn chết.

Ba tên hộ vệ khác lúc này vừa sợ vừa giận, gầm lên một tiếng, điên cuồng đánh về phía Diệp Huyền.

Sáu cánh tay với tới từ bốn phương tám hướng, bao bọc Diệp Huyền kín mít, huyền khí kích động, căn bản không còn chỗ nào để tránh né.

Nhưng khiến cho bọn họ khiếp sợ chính là, khi hai đấm của bọn họ rơi xuống thì lại không hề đánh trúng bóng dáng của Diệp Huyền.

Tiểu tử này đúng là cổ quái.

Trong lòng mấy tên hộ vệ vừa mới toát ra suy nghĩ này thì đột nhiên ngực bị trúng một quyền, lập tức phun máu, thân hình cũng bị đánh bay ra ngoài như diều bị đứt dây.

Phanh phanh!

Cùng lúc đó, hai tên hộ vệ khác cũng bị Diệp Huyền đánh trúng, cả đám chật vật ngã ra đất, ngực gãy xương, khí tức hỗn loạn, nội tạng vỡ vụn.

Chỉ hơn mười giây ngắn ngủn, bốn tên hộ vệ đều ngã xuống đất, sống chết không rõ.

Một màn bất thình lình khiến cho tất cả mọi người ở đây khiếp sợ ngây người.

Hai người Trần Minh và Tần Thiên cũng trừng lớn hai mắt, ngây ngốc nhìn Diệp Huyền, rõ ràng là không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.

- Mấy người các ngươi cư nhiên dám hành hung giữa đường, hôm nay, ta sẽ chấp hành luật pháp của vương quốc.

Ánh mắt của Diệp Huyền vô cùng đạm mạc, phóng tới hai người kia, ba ba ba, vang lên vang dội, nháy mắt liền tát cho hai tên kia mấy chục cái bạt tai, trực tiếp tát cho hai người choáng váng, miệng phun đầy máu, khuôn mặt sưng phù lên như bánh bao, căn bản không nhìn ra bộ dạng lúc đầu.

Đột nhiên sau lưng liền truyền tới một tiếng quát chói tai:

- Dừng tay!

Tiếp theo, vèo vèo vèo, mười tên thành vệ quân thân mặc khôi giáp nhanh chóng đuổi tới.

Những thành vệ quân này nhìn thấy tình huống ở đây thì lập tức biến sắc, nháy mắt liền rút vũ khí ra bao vây Diệp Huyền.

- Ngươi là ai, dám ra tay giết người ở giữa đường?

Một tên thành vệ quân quát lên.

- Bẩm đại nhân, hai người này tùy ý dẫn thủ hạ cường hoành, hành hung giữa đường, ta là bị ép phải ra tay tự vệ.

Diệp Huyền lúc này mới ném hai tên miệng đầy máu tươi kia xuống dưới đất, phùi tay, thản nhiên nói.

- Ngươi nói bọn họ hành hung giữa đường, có chứng cứ gì không.

- Hành vi của hai tên này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều có thể làm chứng cho ta, kính xin các vị đại nhân minh xét.

Những thành vệ quân này quay đầu nhìn về phía dân chúng xung quanh, chỉ thấy dân chúng xung quanh đều gật đầu, không ít người còn bênh vực lẽ phải, đứng ra nói giúp cho Diệp Huyền.

Chỉ là nhìn thấy mấy tên hộ vệ võ trang đầy đủ, cùng với Diệp Huyền gầy teo bên này, mấy thành vệ quân này thật không dám tin, một thiếu niên như Diệp Huyền đánh ngã mấy tên hộ vệ này kiểu gì.

Bình luận