Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 34: Cầu trợ khu (2)


- Phì…

Trần Giai đứng kế bên thấy thế suýt chút nữa bật cười thành tiếng, là người làm ở hiệp hội luyện dược sư này, nàng biết rõ, trong ngăn tủ đánh số 01 này chính là Hoa hội trưởng của hiệp hội vì muốn làm gương cho mọi người nên để một vấn đề lão gặp phải trong lúc luyện chế dược tề nhưng không cách nào giải quyết được, khắp Lam Nguyệt thành này căn bản không ai có thể giải quyết nổi.

Tiểu tử này nghĩ hắn là ai? Cư nhiên còn nghiêm túc viết đáp án đề lại, chẳng lẽ hắn cho rằng hắn có thể giải quyết được vấn đề Hoa hội trưởng không thể giải quyết được chắc, thực là khiến người ta cười dến rụng răng mà.

Không phải là hắn muốn hấp dẫn sự chú ý của mình đấy chứ? Thủ pháp tán gái này vụng về quá.

Lúc phát hiện Diệp Huyền đi về phía ngăn tủ kế tiếp thì Trần Giai đã nhìn ra, xem ra tên tiểu tử này vẫn còn muốn ra vẻ đây mà, không thể nhịn được nữa mà nói:

- Vị tiên sinh này, rốt cuộc ngươi có muốn mua dược tề nữa hay không?

- Đương nhiên mua, đây là một trăm tệ, ngươi lấy tới đây cho ta.

Diệp Huyền lấy ra một trăm huyền tệ, không buồn nhìn Trần Giai lấy một cái, vẫn tiếp tục nhập tâm vào trong những vấn đề này.

Trần Giai bĩu môi, cầm lấy huyền tệ rời đi.

Lúc này ở lầu ba, Lô Duyệt đang nóng lòng đi qua đi lại, lúc trước nàng lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới phòng làm việc của quản lý Chu Hoa Dung, thế này mới biết quản lý Chu Hoa Dung đang luyện chế đan dược trong phòng luyện chế của mình, nên lại vọt ngay tới phòng luyện chế, nhưng lại bị trợ thủ của tổng quản Chu Hoa Dung ngăn lại, mặc cho Lô Duyệt nói gì đi nữa thì gã vẫn không hề nhượng bộ.

- Chu Vũ, ta thật sự có chuyện gấp muốn báo cho Chu quản sự, xin ngươi giúp ta nói một tiếng.

- Hừ, một phục vụ sinh thấp kém như ngươi thì có chuyện gấp gì.

Chu Vũ nói với vẻ khinh thường, điệu bộ kẻ cả:

- Chu đại nhân đang lúc quan trọng nhất của luyện chế, nếu như quấy rầy đại nhân luyện chế thì một phục vụ sinh như ngươi có thể đền nổi sao?

Lô Duyệt bị nói tới mức gương mặt đỏ bừng lên, nhưng cũng không có cách nào khác.

Trong lòng Chu Vũ thầm hả hê, bản thân gã chỉ là một luyện dược học đồ, may mắn lắm mới được Chu Hoa Dung nhìn trúng, trở thành trợ thủ của y.

Cái gọi là trợ thủ chính là giúp Chu Hoa Dung làm mấy việc lặt vặt, lúc y cần thì giúp mang thứ này thứ nọ, xem như làm công tạm thời.

Nhưng Chu Hoa Dung là tổng quản sự của hiệp hội Luyện dược sư, làm trợ thủ của y dù chỉ làm mấy việc lặt vặt thì thân phận cũng cao hơn một bậc rồi, loại phục vụ sinh như Lô Duyệt gã hoàn toàn không đặt vào mắt.

- Đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, có thể để ngươi đứng chờ ở đây đã là cho ngươi mặt mũi lắm rồi, nếu còn dám ồn ào thì ta sẽ không nể mặt nữa, dám quấy rầy Chu đại nhân luyện chế thì cho dù ngươi có lấy cái chết tạ tội cũng không đền nổi tổn thất của Chu đại nhân.

Nói ra mấy lời vờ vịt này xong trong lòng Chu Vũ càng hả hê hơn nữa.

Lô Duyệt siết chặt song quyền, chỉ có thể nóng lòng đợi Chu Hoa Dung luyện chế xong.

- Này, đây là hiển hồn dược tề mà ngươi cần đây.

Cầu trợ khu lầu một, Trần Giai cầm hiển hồn dược tề mà Diệp Huyền muốn đi tới.

Ngươi cứ ở đấy tiếp tục vờ vịt đi, lão nương không rảnh để hầu ngươi.

Nhìn thấy Diệp Huyền chăm chú trả lời vấn đề ở cầu trợ khu, nàng khinh miệt bĩu môi, cạch một tiếng đặt hiển hồn dược tế ở chiếc bàn bên cạnh rồi quay đầu đi thẳng, về phần lời dặn dò của Lô Duyệt lúc nãy thì sớm đã bị nàng ta quăng ra sau đầu mất rồi.

Bị hành động của Trần Giai làm giật mình, Diệp Huyền nhíu mày nhìn bóng lưng của đối phương, với thân phận của hắn đương nhiên chẳng muốn so đo với một phục vụ sinh làm gì, nhưng hết lần này tới lần khác gặp phải cùng một chuyện ở hiệp hội luyện dược sư thế này, phục vụ sinh ở đây quả thật quá tệ.

Lúc này Diệp Huyền cũng chẳng còn tâm tình để tiếp tục giải đáp vấn đề ở cầu trợ khu nữa, cầm lấy hiển hồn dược tề rời khỏi hiệp hội dược tề sư.

- Kẹt.

Lầu ba của hiệp hội luyện dược sư, Chu Hoa Dung một mực bế quan luyện chế dược tề rốt cuộc cũng bước ra khỏi phòng luyện chế.

- Ha, Chu đại nhân, ngài đã luyện chế xong rồi sao, hôm nay luyện chế có thành công không? Tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho người, có muốn rửa mặt trước hay không.

Chu Vũ hai mắt toả sáng lập tức bước lên nghênh đón như chó mừng chủ.

- Chu đại nhân.

Lô Duyệt cũng kinh hỉ mở miệng, vội bước lên.

Sắc mặt Chu Vũ lập tức sa sầm xuống, Lô Duyệt này sao lại không biết điều như vậy chứ, quả thực là phá hỏng cơ hội xum xoe bợ đỡ của mình, không khỏi tức giận quát lên:

- Lô Duyệt, Chu đại nhân vừa mới luyện chế xong, đang rất mệt mỏi, có chuyện gì ngươi không thể đợi lát nữa hẵng nói sao, quấy rầy Chu đại nhân nghỉ ngơi ngươi có gánh nổi không? Chu đại nhân, đi bên này, cẩn thận dưới chân…

Chu Hoa Dung cũng nhìn thấy Lô Duyệt, cũng dừng bước:

- A, là Lô Duyệt sao, thế nào, chờ ta ở đây có việc gì hay sao?

- Chu Hoa Dung đại nhân, thiếu niên mà ngươi muốn ta lưu ý vừa tới hiệp hội.

- Thiếu niên, thiếu niên nào?

Chu Hoa Dung nhất thời chưa kịp nhớ ra.

Chu Vũ nghe xong liền cảm thấy hả hê, hừ lạnh nói:

- Lô Duyệt ngươi giỏi lắm, dám lấy Chu Đại Nhân ra đùa giỡn, mau đi đi, Chu Đại Nhân sao có thể để ý thiếu niên nào cơ chứ, dám đùa giỡn Chu Đại Nhân, lát nữa ta sẽ tìm ngươi tính sổ.

Hành động của Lô Duyệt khiến cho gã cảm thấy khó chịu, gã đã quyết định lát nữa nhất định sẽ dạy cho nàng ta một bài học, cô ả này mới làm quản lý một đám phục vụ sinh đã cho rằng bản thân hay lắm chắc? xem lát nữa mình dạy cho nàng ta một trận ra trò.

Lô Duyệt vội la lên:

- Chu Đại Nhân, chính là Diệp Huyền, vị thiếu niên ngày đó đánh Lại Mao đó.

Lô Duyệt sao có thể không biết điều đến thế cơ chứ?

Sắc mặt Chu Vũ trầm xuống, còn định mở miệng nói gì đó thì đã thấy Chu Hoa Dung vốn đang ù ù cạc cạc đột nhiên giật mình nhớ ra, cơ hồ phi thẳng tới trước mặt Lô Duyệt, vội vã hỏi:

- Hắn ở đâu, bây giờ đang ở chỗ nào, tới đây bao lâu rồi, ngươi có giữ hắn lại hay không?

Chu Hoa Dung hỏi liên tục không ngừng, nhanh tới mức khiến cho Lô Duyệt thiếu chút nữa không kịp phản ứng lại.

- Tới đây cũng một lúc rồi, bất quá lúc nãy ta có nhờ Trần Giai nghĩ cách giữ hắn lại, chắc là vẫn còn ở lại?

Bình luận