Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 337: Giá trên trời (1)


Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, trong mắt hắn lóe lên một đạo hàn quang:

- Cứ yên tâm đi, ta để ngươi ra giá thì ngươi cứ ra giá, đợi tới lúc thích hợp thì ta tự nhiên sẽ kêu ngươi dừng lại.

Lúc trước khi hắn dùng hồn thức quan sát lục vương tử thì cũng đã phát hiện vấn đề trên người lục vương tử, biết rõ nguyên nhân vì sao mà lục vương tử này lại vội vàng muốn long cốt tráng dương thảo này như vậy, cơ hội tốt như vậy, còn không ra tay một vố cho đáng thì chẳng lẽ còn chừa cơ hội cho đối phương xoay người hay sao?

Dám đối nghịch với Diệp Huyền ta, vậy thì ta sẽ cho ngươi táng gia bại sản.

Lúc trước lục vương tử không ngừng đối nghịch với hắn, trong lòng Diệp Huyền đã sớm nghẹn một bụng lửa.

Hiện tại người nghẹn lửa giận nhiều nhất lại là lục vương tử.

Lúc trước vì để cho mấy người Diệp Huyền tay không mà về, lục vương tử liên tục dùng giá cao mua không ít thứ gã căn bản không cần tới, trước sau cũng đã tốn hơn ba trăm vạn.

Gã thân là vương tử, tuy rằng tài lực hùng hậu, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận, cẩn thận tính toán thì tiền trên người gã lúc này tổng cộng cũng chỉ có hơn sáu trăm vạn mà thôi, nói cách khác, hiện tại trên người gã chỉ còn lại có ba trăm vạn.

Gã vốn cho rằng tốn hơn vài chục vạn là có thể chụp được long cốt tráng dương thảo, như vậy cũng còn thừa chừng hai trăm vạn, tiếp tục đối nghịch với Diệp Huyền một phen, nào ngờ bị tên Trần Tinh mập chết bầm này gây rối, trực tiếp nâng giá một gốc linh dược tứ giai lên hơn hai trăm vạn, làm cho gã tức giận tới mức thiếu chút nữa là thổ huyết.

Chỉ là gã nhất định phải mua cho bằng được long cốt tráng dương thảo, cho nên đành phải tiếp tục ra giá.

- Hai trăm mười vạn!

Lục vương tử cắn răng, gương mặt tức giận đỏ bừng, xen lẫn chút tím ngắt, để ra vẻ như bản thân mình không quan tâm, gã còn phải cố ý nặn ra một nụ cười, cố ý cười lạnh nói:

- Tên mập chết tiệt, biết rõ ngươi thận yếu thể hư, một lòng muốn mua cho bằng được long cốt tráng dương thảo này, bổn vương nhất định không để cho ngươi toại nguyện, để cho ngươi bất lực cả đời.

- Chậc chậc, lục vương tử điện hạ, không biết ngươi có thâm thù đại hận gì với ta, nhất định phải ngăn không cho ta chụp được long cốt tráng dương thảo này như vậy?

Trần Tinh cười ha ha.

- Nếu như điện hạ đã nói như vậy thì ta cũng không thể phụ lòng tốt của điện hạ được có đúng không.

Vừa dứt lời, chỉ thấy Trần Tinh vẻ mặt bi tráng, thịt mỡ toàn thân run lên từng hồi, duỗi ngón tay ra, dùng thanh âm quỷ khốc thần hào gào lên một tiếng:

- Ta ra ba trăm vạn huyền tệ!

Ồ!

Toàn trường lần này quả nhiên lại sôi trào, cả đám trợn mắt há mồm nhìn về phía Trần Tinh.

Kẻ điên, cái tên này đúng là kẻ điên mà.

Mọi người đều xôn xao, tròng mắt thiếu chút nữa lồi ra ngoài, khiếp sợ tới mức trợn mắt há mồm.

Tốn ba trăm vạn huyền tệ để mua một gốc linh dược tứ giai, tên mập này là đầu bị lừa đá hay là chứa phân trong đó đây, ba trăm vạn huyền tệ, có bảo vật gì mà không mua được, cho dù là một số linh dược ngũ giai quý hiếm cũng có thể mua được vài gốc luôn.

Trần Tinh giống như rất hưởng thụ loại cảm giác bị vạn chúng chú mục này, không ngừng chắp tay với bốn phía, đồng thời còn dương dương đắc ý nói với lục vương tử:

- Lục vương tử điện hạ, sao hả, bản thiếu chính là có tiền, ba trăm vạn huyền tệ, bản thiếu cũng không quan tâm, có bản lĩnh thì ngươi tiếp tục hét giá đi, ngươi hét càng cao, để cho bản thiếu xuất huyết càng nhiều thì bản thiếu càng hưng phấn, càng vui vẻ!

Lời này nói ra đúng là đủ khí phách.

Trên mặt của lục vương tử triệt để biến thành màu đen, nụ cười gượng gạo trước kia rốt cuộc cũng không giữ được nữa, tức giận tới mức toàn thân run rẩy, cắn răng nói:

- Ba trăm mười vạn huyền tệ!

- Xế, còn nói là một vị vương tử nữa chứ, keo kiệt như vậy, mỗi lần bản thiếu tăng giá ít nhất cũng tăng năm mươi vạn, ngươi đường đường là một vị vương tử mà chỉ tăng có mười vạn, đúng là khiến cho bản thiếu khinh thường.

Trần Tinh nói với vẻ xem thường, đưa mắt nhìn Diệp Huyền, lại nói:

- Để bản thiếu dạy cho ngươi biết nên tăng giá thế nào mới đúng, lão tử ra bốn trăm vạn!

Bịch!

Lục vương tử vừa nghe xong trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất.

Tên mập mạp chết giẫm này, bổn vương tử muốn thiên đao vạn quả nhà ngươi.

Lại nghe Trần Tinh dương dương đắc ý nói:

- Đấu giá hội ấy mà, nên ra giá như vậy mới sướng, mọi người nói có đúng không, ta có tiền thì cứ thoải mái mà làm thôi.

Lời này càng khiến cho sắc mặt của lục vương tử trắng bệch, hai mắt trừng muốn lồi ra.

Còn chung quanh thì toàn phóng tới ánh mắt khinh bỉ, chỉ có bại gia tử với kẻ ngu ngốc mới có thể ra giá kiểu đó.

- Điện hạ, ngươi không sao chứ?

Đám người Trần Minh đứng bên cạnh thấy vậy thì đều bước tới, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm, không biết lục vương tử bị gì.

- Trần Minh, Tần Thiên, mấy ngươi các ngươi còn tiền không? Đưa hết cho ta!

Chỉ thấy lục vương tử xoay người đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt chỉ toàn tơ máu.

Bộ dạng kia lại càng dọa mấy người Trần Minh hoảng sợ hơn nữa.

- Điện hạ, long cốt tráng dương thảo cũng đã tăng lên tới bốn trăm vạn rồi, phòng chừng trong lòng của tên mập chết tiệt kia cũng đều nhỏ máu đau lòng muốn chết rồi, chi bằng cứ để cho hắn mua luôn đi, cũng hại được hắn không ít rồi, không cần tiếp tục nữa đâu, bằng không nếu như hắn không thêm giá nữa thì long cốt tráng dương thảo sẽ bị đổ cho chúng ta, chẳng phải là sẽ rất lãng phí hay sao.

Mấy người Trần Minh đều lên tiếng khuyên lớn.

Lãng phí con mẹ ngươi!

Lục vương tử hận không thể đập cho Trần Minh một cái, chỉ là gã không thể nói trắng ra sự thật được, chỉ có thể trợn mắt cắn răng nói:

- Mượn ít tiền thôi mà nói nhảm nhiều như vậy làm gì, mau lấy ra đi, còn sợ bổn vương không trả lại cho các ngươi hay sao.

Lục vương tử hiện tại sợ nhất là đấu giá sư gõ búa xuống, nếu là như vậy thì gã còn không bằng chết đi cho rồi.

Rất nhanh, mấy người kia lại gom ra được hai trăm vạn lượng.

- Lục vương tử, thế nào rồi, sao không nói gì hết vậy? Là muốn tiết kiệm giùm cho bản thiếu sao? Cứ yên tâm đi, bản thiếu nhiều tiền, tiêu không hết!

Trần Tinh cười cợt.

Lục vương tử vừa mới gom tiền xong run rẩy một cái, tức giận tới mức toàn thân run rẩy, thật muốn phủi tay đi luôn cho rồi, nhưng nghĩ tới tiểu đệ đệ mềm oặt nằm ở dưới hạ thân, cuối cùng cũng chỉ có thể cố gắng nhịn, ráng nuốt vào trong bụng, hung hăng nói:

- Ta ra năm trăm ba mươi vạn, tên mập chết tiệt, có bản lĩnh thì ngươi lại thêm đi! Có tin là bản vương lập tức thiên đao vạn quả nhà ngươi hay không.

Đây đã là toàn bộ số tiền gã có thể gom ra được.

Bình luận