Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 333: Gài bẫy (1)


- A, ta hiểu rồi, tên này nhất định là muốn mua được thanh kiếm này để mua niềm vui cho hai mỹ nữ kia đây mà.

Nhìn vào Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y ngồi bên cạnh Trần Tinh, mấy người này nhướng mày, lộ ra nụ cười lạnh.

Một phen ra giá, lam không nhanh chóng bị đẩy giá lên tới hai mươi ba vạn.

- Hai mươi ba vạn, vị công tử này ra hai mươi ba vạn, còn ai ra giá cao hơn nữa không?

Đấu giá sư quay sang chỗ đình đài của Diệp Huyền ngồi, cao giọng hô.

Trần Tinh cười ha hả, bộ dạng như thể bảo vật nằm trong tay rồi, hóa ra người ra giá hai mươi ba vạn đó chính là gã.

Ba người Diệp Huyền đều nổi da gà, tên tiểu tử Trần Tinh này vì để làm bộ làm tịch đúng là không tiếc bất kỳ giá nào, tiêu hai mươi ba vạn để mua một cái bình hoa như vậy, đúng là trong đầu chỉ toàn đậu hũ.

Chỉ là thấy Trần Tinh vui vẻ như vậy, mấy người Diệp Huyền cũng không nói gì nữa.

- Cái kia, đấu giá sư, đừng hỏi nữa, mau đập búa đi.

Trần Tinh lên tiếng.

Đấu giá sư hình như cảm thấy giá tới mức này là hết cỡ rồi, đang chuẩn bị gõ búa.

- Hai mươi ba vạn một ngàn!

Một thanh âm trào phúng vang lên từ bao sương nào đó ở trên lầu thản nhiên truyền tới.

- Ai, ai dám đoạt đồ của bản thiếu.

Nụ cười trên mặt của Trần Tinh đột nhiên khựng lại, tức giận la lên.

Quay đầu nhìn lại, đã thấy cửa sổ ở bao sương số sáu mở ra, Trần Tinh cười lạnh đúng đó.

- A, là tên súc sinh nhà ngươi? Không phải ngươi nói chỗ này là chỗ ngồi chuyên dụng của ngươi hay sao, sao mà nháy mắt liền bỏ chạy lên bao sương số sáu rồi vậy, chẳng lẽ chỗ đó là ổ súc sinh à?

Trần Tinh nói vẻ nghi hoặc.

- Ngươi…

Ánh mắt của Trần Minh khựng lại, lộ ra sát khí.

- Bao sương kia hình như là của lục vương tử của vương quốc đúng không?

- Trần Minh và lục vương tử luôn khá thân thiết, bình thường tham gia đấu giá hội, bọn họ luôn đi với nhau như hình với bóng.

Những khách khứa nhìn thấy Trần Minh xuất hiện ở bao sương kia thì cũng như ra chiều suy nghĩ.

- Vị quý khách kia, kính xin đừng tùy tiện sỉ nhục khách nhân khác, bằng không cũng đừng trách phòng đấu giá chúng ta đuổi người.

Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền ra từ khắp mọi ngóc ngách của phòng đấu giá, mang theo ý cảnh cáo.

- Hừ.

Trần Tinh biến sắc:

- Hai mươi bốn vạn.

- Hai mươi bốn vạn một ngàn!

Trần Minh cười mỉa mai, cũng không ít không nhiều, mỗi lần chỉ thêm một ngàn.

Tất cả mọi người lộ ra vẻ xem trò vui, xem ra Trần Minh này là cố ý, mỗi lần chỉ thêm một ngàn huyền tệ.

Vừa rồi Trần Minh bị ăn thiệt thòi ở chỗ mấy người Diệp Huyền, bây giờ xem ra là tới để báo thù đây mà.

Diệp Huyền đột nhiên nhíu mày một cái, hắn cũng đã nhìn ra điểm này, nếu như vậy thì chẳng phải lát nữa tới lúc hắn đấu giá tâm mâu thạch, đối phương cũng sẽ quấy rối hay sao?

Phải nghĩ cách nào đó thôi, nếu không đối phương cứ quấy rối mãi như vậy thì cho dù hắn có thể tranh được tâm mâu thạch thì cũng sẽ phải xuất huyết rất nhiều, thậm chí, có thể đối phương căn bản sẽ không để cho hắn chụp được.

Diệp Huyền nhếch môi cười lạnh:

- Muốn chơi với ta, để xem lát nữa lão tử chơi chết các ngươi thế nào.

- Hai mươi lăm vạn!

Trần Tinh đứng bên cạnh tiếp tục cắn răng nói.

- Hai mươi lăm vạn một ngàn!

- Hai mươi sáu vạn!

- Hai mươi sáu vạn một ngàn!

Lúc này trên mặt Trần Tinh cũng đã có chút vặn vẹo.

Còn bản thân Trần Minh thì mỉm cười thản nhiên, thanh âm thủy chung luôn nhẹ nhàng, ánh mắt hiện lên một tia lãnh lệ: Dám chơi với bản thiếu, xem bản tiểu hầu gia chơi chết ngươi thế nào đây.

Tất cả mọi người đều nhìn ra, ở tràng cạnh tranh này, Trần Tinh đã triệt để rơi vào thế hạ phong, hơn nữa gã dám so huyền tệ cùng với tiểu hầu gia phủ Thiên Khải hầu gia, Trần Tinh này chỉ sợ gặp nguy hiểm rồi.

Mấy người Lãnh Dĩnh Oánh cũng nhịn không được mà lên tiếng khuyên giải Trần Tinh,

Chỉ thấy sắc mặt của Trần Tinh đỏ bừng lên, gân xanh nổi lên, rõ ràng là bởi vì bị mất mặt trước mặt mỹ nhân cho nên tức giận.

- Hai mươi bảy vạn.

Gã tức giận nói.

- Hai mươi bảy vạn một ngàn.

Thanh âm của Trần Minh vẫn cứ bình thản như vậy.

- Trần Minh, cũng đủ rồi, một cây kiếm chỉ có cái mã bề ngoài như vậy, để cho hắn bỏ thêm mấy vạn tệ mua về cũng đủ rồi.

Trong bao sương, một thiếu nữ cười khẽ nói.

- Yên tâm đi, ta tự có chừng mực.

Trần Minh cười với vẻ như đã sớm có tính toán.

- Chết tiệt, hai mươi tám vạn.

Trần Tinh thở hồng hộc, hai mắt đỏ bừng, giống như một con trâu đực nổi giận, sắp mất hết lý trí.

- Hai mươi tám vạn một ngàn!

- Hai mươi chín vạn!

- Hai mươi chín vạn một ngàn!

- Năm mươi vạn!

- Năm mươi vạn một ngàn!

Trần Minh vừa mới báo giá xong thì trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên, gã cho rằng Trần Tinh nhất định sẽ nói ba mươi vạn, không ngờ đột nhiên lại nhảy lên tới năm mươi vạn, nên cứ quen miệng bỏ thêm một ngàn vô, lúc này trong lòng liền phát hiện một tia không ổn, nhìn chằm chằm vào Trần Tinh.

- Mẹ kiếp!

Trần Tinh tức giận mắng một tiếng, há miệng, giống như còn muốn ra giá.

Nhìn thấy thế này, trong lòng Trần Minh thoáng buông lỏng, nếu như đối phương không ra giá nữa thì tốn năm mươi vạn một ngàn mua thanh kiếm thế này, gã sẽ đau lòng chết mất.

- Bỏ đi, ta không tranh giành nữa.

Chợt thấy Trần Tinh đặt mông ngồi xuống.

- Cái gì?

Trên gương mặt vân đạm phong khinh của Trần Minh nháy mắt liền biến sắc:

- Đợi đã, lẽ nào ngươi không định ra giá nữa?

- Tại sao ta phải ra giá chứ?

Trần Tinh trợn mắt:

- Nếu như ngươi đã yêu mến thanh kiếm đàn bà này như vậy, Trần Tinh ta liền không đoạt thứ yêu thích của người khác, nhường lại cho ngươi vậy, ai, cũng vì Trần gia tam thiếu ta là người tốt nên mới nhường cho ngươi, đổi lại là người khác thì nhất định sẽ tiếp tục ra giá rồi.

Trần Minh thiếu chút nữa mắng thành tiếng: Mẹ kiếp, ai cần ngươi nhường chứ, mau ra giá cho ta.

- Đúng rồi, cái kia, người ta cũng đã ra giá năm mươi vạn một ngàn rồi, đấu giá sư ngươi thế nào còn không gõ búa đi.

Trần Tinh la lên.

- Được, vị tiên sinh này ra giá năm mươi vạn một ngàn, còn có ai ra giá cao hơn không?

Đấu giá sư lớn giọng hô lên.

- Đợi đã, ta đột nhiên nghĩ kỹ lại rồi, năm mươi vạn một ngàn thì đắt quá, lần ra giá cuối cùng đó ta hủy bỏ.

Trần Minh vội vàng nói.

Để gã tốn năm mươi vạn một ngàn mua thanh kiếm như vậy, về nhà nhất định sẽ bị lão tử của gã đập chết.

Bình luận