Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 332: Cạnh tranh điên cuồng (2)


- Các hạ, bây giờ ngươi đã hài lòng chưa?

Lão giả đi tới trước mặt Diệp Huyền, nheo mắt, lạnh lùng nói.

Nếu như không phải ở trước mặt nhiều người như vậy, bị mọi người nhìn chằm chằm, lão cũng sẽ không thể nào mạo hiểm đi đắc tội một vị hầu gia, để cho Trần Minh đi xin lỗi làm gì.

Diệp Huyền vẻ mặt bình thản:

- Ta cho ngươi một lời khuyên, có một câu gọi là khách hàng là thượng đế, hy vọng Thiên Đỉnh thương hội các ngươi nên khách khí với thượng đế của các ngươi một chút, đừng có để cho bất kỳ súc sinh nào cũng có thể tới.

Trần Minh đang vội vàng rời đi, nghe nói như thế thì cước bộ lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Lão giả cười lạnh, cũng không nói gì, bất quá ánh mắt của lão nhìn về phía Diệp Huyền lại vô cùng lạnh lùng.

- Xin lỗi chư vị, bởi vì lúc trước xảy ra một chút vấn đề, bây giờ đấu giá hội lại tiếp tục.

Lão giả quay sang ôm quyền với bốn phía, lúc này mới xoay người rời đi.

Lúc này, đấu giá lại tiếp tục tiến hành.

Đồng thời, rất nhanh, liền có nhân viên công tác của phòng đấu giá đi tới trước mặt mấy người, dọn dẹp đống đổ vỡ ở đây, đổi lại thành đồ mới, đồng thời còn trả lại tiền mua vé khách quý.

- Chậc chậc, phòng đấu giá này còn biết trả lại tiền.

Trần Tinh cầm huyền thiếu, toét miệng cười.

Mấy vị khách xung quanh thấy vậy thì không khỏi thở dài trong lòng, mấy vị thiếu niên này không biết có địa vị thế nào, mà làm việc lại không kiêng nể gì như vậy.

Tuy rằng lúc nãy phòng đấu giá ngại mang tiếng cho nên cho bọn họ đủ thể diện, nhưng mấy vị thiếu niên này chẳng lẽ không biết, bọn họ hôm nay xem như triệt để đắc tội với Thiên Đỉnh thương hội rồi hay sao.

Thiên Đỉnh thương hội có thể trở thành đệ nhất thương hội của vương quốc, không chỉ bởi vì thanh danh của bọn họ lớn nhất, kiếm được nhiều tiền nhất, quan trọng hơn hết chính là bọn họ có muôn vàn quan hệ với giới quyền quý của vương quốc, muốn dạy dỗ vài tên thiếu niên căn bản không tốn chút sức nào.

Lui một vạn bước mà nói, phòng đấu giá không động thủ với bọn họ thì tiểu hầu gia nhà Thiên Khải Hầu cũng không phải ngồi không, mấy vị thiếu niên này sợ là sẽ gặp nguy hiểm rồi.

Đúng như bọn họ đang nghĩ, lúc này ở bên trong bao sương của lục vương tử, Trần Minh vẻ mặt oán độc nhìn về phía mấy người Diệp Huyền ở bên dưới.

- Trần Minh, không ngờ ngươi lại xin lỗi, đúng là để chúng ta mất hết mặt mũi.

Thiếu niên áo lam hừ lạnh đầy khinh thường.

Trần Minh đột nhiên quay đầu, cười lạnh nói:

- Tần Thiên, có giỏi thì ngươi lên đi…

- Ta mới không ngu ngốc như ngươi, công nhiên đi khiêu khích người khác ở trước mắt bao nhiêu người như vậy, lại còn bịa ra cái cớ vụng về như vậy, muốn kiếm chuyện với hắn thì còn nhiều cách, cần gì phải như vậy.

Thiếu niên áo lam tên gọi Tần Thiên giễu cợt.

- Được rồi, đừng nói nữa.

Lục vương tử nghiêm giọng nói, ánh mắt oán độc lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lạnh giọng nói:

- Trước tiên cứ để cho bọn họ kiêu ngạo tiếp đi, lần đấu giá hội này, ta muốn để cho tên tiểu tử này tay không mà về.

Mấy người Trần Tinh hình như không chú ý tới, vẫn cứ hưng phấn như trước, chỉ có mỗi mình Diệp Huyền là cười như không cười nhìn về bao sương số sáu kia, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thản nhiên.

Lúc này, phòng đấu giá đã đi tới lúc gay cấn, bức màn ở phí sau được kéo lên, một cô thiếu nữ tay ôm một cái hộp ngọc bước ra từ bên trong.

- Các vị, bây giờ chúng ta sắp đấu giá, chính là mộ thanh huyền binh tam cấp tên gọi lam không, bên trên thân của thanh lam không này tuyên khắc bốn mươi chín viên san hô, ba mươi sáu viên bảo thạch đủ màu, cùng với rất nhiều trân châu mã não, cực kỳ quý hiếm, công nghệ rèn ra nó chính là lợi dụng phương pháp rèn luyện hình xoắn ốc đỉnh cao nhất hiện nay, chế tạo ra thân kiếm đặc biệt hình xoắn ốc, vung tay chém ra thì ba quang lân lân, chẳng những xinh đẹp lấp lánh, cùng có thể tạo thành một ít mê hoăc tâm thần đối với kẻ thù, một kích mất mạng, giá khởi điểm của lam không này là mười vạn huyền tệ, mỗi lần tăng giá đều không ít hơn một ngàn, hiện tại bắt đầu đấu giá.

Hộp ngọc được mở ra, chỉ thấy một thanh trường kiếm màu xanh lam bị vỏ kiếm tinh mỹ bao lấy, đặt ở bên trong hộp ngọc, tinh mỹ tuyệt luân, dưới ánh đèn chiếu rọi liền phát ra quang mang lóng lánh, nhất thời, ánh mắt của rất nhiều võ giả ở đây đều bị nó hấp dẫn.

Đặc biệt là một số võ giả, ánh mắt càng không nỡ dời đi chỗ khác.

- Lam không này đúng là xinh đẹp.

Phượng Nhu Y nhịn không được mà khen một tiếng.

- Đẹp thì đẹp thật, chỉ tiếc là tính thực dụng quá kém.

Lãnh Dĩnh Oánh cười nói.

Phượng Nhu Y gật đầu:

- Tuy rằng phương pháp rèn luyện rất tinh diệu, nhưng loại vũ khí chỉ có mã ngoài như hàng mỹ nghệ này khi chiến đấu thật sự còn không bằng huyền binh tam cấp nữa.

Mặc dù hai người các nàng đều cảm thấy kinh diễm trước lam không này, nhưng lại không có ai tính toán ra tay, không nói tới các nàng có mua được hay không, mà là bản thân các nàng cũng không thích những thứ không có tính thực dụng thế này.

Diệp Huyền gật đầu, mặc cho vị đấu giá sư này nói thế nào đi nữa, bản chất của lam không này bất quá chỉ là một kiện huyền binh trưng cho đẹp mà thôi.

Chỉ là mấy người Diệp Huyền hiểu rõ, không có nghĩa là những người khác cũng hiểu rõ, trong nháy mắt, giá của lam không này đã lên tới mười tám vạn huyền tệ.

- Mười tám vạn một ngàn.

Đúng lúc này, một thanh âm vang lên ngay bên tai Diệp Huyền, chỉ thấy Trần Tinh vẻ mặt hưng phấn đứng lên, giơ cao tấm bảng trong tay.

Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của mấy người Diệp Huyền, chỉ nghe Trần Tinh dương dương đắc ý nói:

- Huyền thiếu, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, nếu như bản thiếu mặc một thân lam bào, lại đeo thêm thanh bảo kiếm này thì chẳng phải là tuyệt phối hay sao? Chậc chậc, lúc đó đúng là một mỹ nam tử mười phần mà, ha ha ha.

Tưởng tượng tới cảnh tượng Trần Tinh béo ục ịch mặc lam bào, cầm bảo kiếm, ba người Diệp Huyền liền hết lời để nói.

Trần Tinh này đúng là quá vô sỉ rồi, vừa rồi còn nói là nghèo dữ lắm, ngay cả tiền vé vào cửa có hơn một vạn huyền tệ cũng muốn đòi lại, nháy mắt liền chuẩn bị cầm mười tám vạn tới để mua một thanh bảo kiếm chỉ có mã ngoài trưng cho đẹp, chỉ vì ra vẻ một phen, đúng là vô sỉ cực điểm mà.

- A, tên tiểu tử này cư nhiên có hứng thú với lam không?

Ở bao sương số sáu, đám người kia nghe thấy Trần Tinh báo giá xong đều giật mình.

Bình luận