Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 331: Cạnh tranh điên cuồng (1)


- Cút đi!

Diệp Huyền há lại không nghe ra oán hận trong giọng nói của đối phương, cười lạnh nói.

Một tên quản sự mà thôi, hắn còn không để vào mắt.

- Còn không mau cút đi!

Lão giả lạnh giọng quát lớn một tiếng, La Lãnh quản sự lập tức ảo não lui xuống, mất mặt trước mặt bao nhiêu người như vậy, gã xấu hổ tới mức muốn chết đi cho rồi.

Lão giả quay đầu lại nhìn về phía Trần Minh:

- Trần thiếu, nơi này là phòng đấu giá, hy vọng Trần thiếu có thể nể mặt chúng ta một chút, chớ nên gây sự ở đây, dù sao mấy người kia cũng đã mua vé khách quý rồi.

- Nếu như Đỗ tổng quản đã mở miệng thì Trần Minh ta cũng phải nể mặt ngươi một chút, không so đo với những kẻ vô lý này.

Trần Minh cười lạnh, trực tiếp nương theo lời này mà hạ bậc thang, gã cũng biết Thiên Đỉnh thương hội chắc chắn sẽ không để cho mình tiếp tục gây sự tiếp nữa.

Lão giả mỉm cười:

- Nếu như mọi chuyện đã giải quyết xong thì tiếp tục đấu giá đi thôi, chỗ ngồi của các vị, ta sẽ phái người dọn dép sạch sẽ.

Lão giả chắp tay với mấy người Diệp Huyền, xoay người định đi.

- Đợi đã!

Diệp Huyền đột nhiên mở miệng, khiến cho cước bộ của lão giả đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn về phía hắn:

- Không biết các hạ còn chuyện gì nữa?

- Xử lý như vậy là xong rồi sao? Chuyện của phòng đấu giá các ngươi ta không so đo làm gì, bất quá tên Trần Minh này vừa tới đây liền sỉ nhục bạn của ta, không biết phòng đấu giá các ngươi định sẽ xử lý thế nào đây?

Diệp Huyền thản nhiên nói.

Đồng tử của lão giả đột nhiên co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Trong lòng lão lúc này vô cùng khó chịu, cảm thấy Diệp Huyền này quá mức càn rỡ.

Mình đã cho hắn mặt mũi như vậy rồi, không so đo hậu quả của việc hắn đại náo phòng đấu giá thì thôi đi, thậm chí còn trừng phạt La Lãnh quản sự nữa, kẻ này cư nhiên còn không hài lòng, lại còn muốn bọn họ xử trí Trần Minh tiểu hầu gia, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng hắn có lý thì có thể muốn làm gì thì làm hay sao?

Thế giới này, đạo lý là thứ phụ, nắm đấm mới là chân lý, chẳng lẽ điểm này hắn cũng không hiểu hay sao?

Lúc này, sắc mặt của lão giả cũng có chút không tốt, thản nhiên nói:

- Vị khách quý này, các ngươi tranh chấp là chuyện riêng của các ngươi, phòng đấu giá chúng ta không quản được, cũng sẽ không quản. Hơn nữa, theo như lão phu thấy thì chỗ ngồi này có lẽ chính là chỗ mà trước kia Trần thiếu thường xuyên ngồi, Trần thiếu có chút tức giận cũng là chuyện không tránh khỏi, bây giờ Trần thiếu cũng đã không so đo, không bằng hai bên đều nhường một bước đi. Hơn nữa lão phu cũng có một lời khuyên dành cho các hạ, chuyện dừng lại ở đây thì tất cả mọi người đều vui vẻ, nếu như cứ tiếp tục nháo tiếp thì chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt đối với hai bên đâu.

Câu nói sau cùng của lão giả này xem như uy hiếp và cảnh cáo trắng trợn.

Nhưng Diệp Huyền không sợ nhất chính là loại uy hiếp này.

- Ha ha.

Hắn cười lạnh một tiếng:

- Ta lại muốn hỏi vị tổng quản này một câu, khu vực khách quý trong phòng đấu giá của các ngươi chẳng lẽ thật sự có cái gọi lầ chỗ ngồi chuyên dụng hay sao? Ta mặc kệ có phải là Trần Minh hắn có phải thường xuyên ngồi ở đây hay không, cho dù phải đi nữa, như vậy có phải là nói, sau này bất kỳ người nào mua ghế khách quý này, chỉ cần thường xuyên tới, có phải là có thể khiến cho bất kỳ vị khách nào ngồi ở chỗ đó của bọn họ lập tức cút đi hay không.

Lời Diệp Huyền nói ra lập tức khiến cho xung quanh lại ào ào nghị luận lần nữa, điều mọi người khiếp sợ chính là Diệp Huyền từ đâu lấy ra khí thế, dám cường thế với phòng đấu giá của Thiên Đỉnh thương hội như vậy, nhưng không thể phủ nhận là gần như tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Huyền nói rất có lý.

Sắc mặt của lão giả lập tức cứng đờ, lời Diệp Huyền nói ra lập tức đẩy phòng đấu giá của bọn họ lên một vị trí vô cùng khó xử, nếu như không quyết định thì sẽ khiến cho thanh danh của phòng đấu giá bị ảnh hưởng rất lớn.

Mở một phòng đấu giá, thứ quan trọng nhất chính là thanh danh.

- Các hạ, ngươi xác định muốn phòng đấu giá chúng ta trừng phạt Trần thiếu hay sao?

Thanh âm của lão giả có chút âm lãnh, mang theo ý tứ cảnh cáo.

Diệp Huyền cười nhạt một tiếng:

- Đây hình như không phải ta muốn hay không, mà là các ngươi có làm hay không mới đúng chứ? Đương nhiên, nếu như phòng đấu giá các ngươi cho rằng chỉ cần bất cứ người nào từng tới khu khách quý của các ngươi, mua chỗ ngồi xong, sau này mỗi khi diễn ra đấu giá hội nào cũng có thể tùy tiện sỉ nhục những người ngồi ở chỗ hắn từng ngồi qua thì phòng đấu giá các ngươi cũng có thể không làm gì hết.

- Được, được lắm!

Lão giả lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, trong ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, không lời nào tả hết.

Bất quá lão cũng không nói gì nữa, mà quay sang nhìn về phía Trần Minh:

- Trần thiếu, xin lỗi, hành động của ngài đúng là đã ảnh hưởng tới danh dự của phòng đấu giá chúng ta, xin ngài hãy nói tiếng xin lỗi với mấy vị này đi.

- Cái gì? Ngươi muốn chúng ta nói xin lỗi, ngươi xác định ngươi không nói sai đấy chứ?

Trần Minh vốn đang đứng ở một bên nhìn ra chiều hả hê lắm, nhưng lúc này vẻ hả hê trên mặt gã lập tức cứng đờ, tức giận nói.

Chỉ thấy vẻ lạnh lùng trên mặt lão giả, Trần Minh khoát tay nói:

- Kỳ khôi, ta thấy Thiên Đỉnh thương hội các ngươi càng sống càng hồ đồ, chúng ta đi.

Nói xong gã liền muốn dẫn theo hai tên hộ vệ rời đi.

- Ngăn hắn lại.

Lão giả quát lớn một tiếng, trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Minh, ra lệnh cho hộ vệ của phòng đấu giá cản gã lại, sau đó hít sâu một hơi, nói:

- Trần thiếu, xin đừng để cho Thiên Đỉnh thương hội chúng ta khó xử, nếu như ngươi không xin lỗi thì ta cũng chỉ có thể giữ ngươi lại, tới lúc đó, Thiên Đỉnh thương hội chúng ta sẽ đích thân giải thích với Thiên Khải Hầu.

- Làm càn, Thiên Đỉnh thương hội các ngươi chẳng lẽ không biết nghĩ rộng một chút hay sao.

Trần Minh tức giận gầm lên, muốn dọa đối phương, nhưng lại nhìn thấy lão giả vẫn bất vi sở động, hình như là muốn làm thật, lúc này liền trở nên bối rối.

- Được, ta đi xin lỗi.

Mắt thấy mình sắp bị hộ vệ của Thiên Đỉnh thương hội dắt đi, Trần Minh vội vã mở miệng, sau đó oán độc nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, lạnh giọng nói:

- Thật xin lỗi.

Nói xong câu đó thì gã lập tức mang theo hai gã hộ vệ lúc nãy liền bị vịn lại của mình, nổi giận đùng đùng rời đi, còn lão giả kia cũng không ngăn cản thêm nữa.

Bình luận