Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 326: Đấu giá hội (2)


Trần Tinh còn chưa nói dứt lời thì đã thấy Diệp Huyền trực tiếp cắt đứt lời hắn:

- Trần Tinh, đấu giá hội này khi nào thì bắt đầu? Ta muốn tới xem một chút!

Trần Tinh há to mồm, vẻ mặt đần ra, mếu máo nói:

- Huyền thiếu, ngươi thế này cũng quá trọng sắc khinh bạn rồi.

Lúc nãy gã mời rát cổ họng, Diệp Huyền liền một ngụm cự tuyệt, không ngờ Lãnh Dĩnh Oánh vừa mới nói một câu thì hắn liền vội vàng hỏi khi nào bắt đầu, khiến cho trong lòng Trần Tinh lập tức bị đả kích lớn.

Phát hiện tin tức của tâm mâu thạch, trong lòng Diệp Huyền rốt cuộc cũng triệt để thả lỏng.

Thời gian diễn ra đấu giá hội chính là ba ngày sau, trong ba ngày này, Diệp Huyền không làm gì khác hết, mà xử lý những tài liệu trước kia mình tìm được một phen.

Tới sáng sớm ngày thứ ba, Diệp Huyền cùng với ba người Lãnh Dĩnh Oánh, Phượng Nhu Y và Trần Tinh sóng vai cùng nhau đi tới đấu giá hội do Thiên Đỉnh thương hội thương hội mở ra.

Thiên Đỉnh thương hội là thương hội đứng đầu của Lưu Vân Quốc, nghe nói bối cảnh của nó cũng vô cùng cường hoành.

Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, trước quảng trường cư nhiên đã tấp nập toàn người là người, có thể thấy được đấu giá hội của Thiên Đỉnh thương hội này hút khách tới mức nào.

Thực ra thì cứ cách mỗi mười ngày thì Thiên Đỉnh thương hội sẽ tổ chức một hồi đấu giá hội loại nhỏ, mỗi tháng liền cử hành một hồi đấu giá hội cỡ vừa, mỗi quý thì sẽ cử hành một trận đấu giá hội thật lớn.

Ngoài ra, còn có đấu giá hội cỡ lớn mỗi năm tổ chức một lần nữa, mục đích của bọn họ chính là mang một chút thứ hút hàng, thông qua đấu giá hội, bán với giá tốt nhất.

Hơn nữa tham gia đấu giá hội, chỉ cần giao nạp vé vào cửa là được, đối với Thiên Đỉnh thương hội mà nói, cũng là một khoảng thu vào không nhỏ, lại càng không cần nói tới còn có thể mượn cơ hội này để đề cao danh khí của Thiên Đỉnh thương hội bọn họ.

- Huyền thiếu, nghe nói ngươi muốn tham gia đấu giá hội, cho nên ta đã sớm đặt bốn chỗ khách quý rồi, bằng không bốn người chúng ta khó mà ngồi chung một chỗ rồi, ngươi nói đúng không.

Trần Tinh lấy ra bốn khối thiết bài, giơ lên trước mặt người hầu của đấu giá hội một cái, người hầu kia lúc này liền đưa bốns người đi về phía chỗ của khách quý.

Chỗ của khách quý là ở phía trên của chỗ ngồi thường, là một đại sảnh xa hoa, vị trí ở đó rất tốt, tầm mắt cũng càng rộng rãi hơn.

Ở trên chỗ của khách quý còn có bao sương, bất quá bao sương không phải là nơi mà người thường có thể đi vào, hơn nữa không phải bất cứ ai có tiền cũng có thể mua được.

Bao sương của tâm mâu thạch chỉ bán cho những người có địa vị nhất định ở Lưu Vân Quốc, chỉ những người này mới có thể hưởng dụng được.

Có thể mua được bốn ghế khách quý như Trần Tinh đã là khó có được rồi.

- Không ngờ ngươi còn chuẩn bị chu đáo như vậy.

Diệp Huyền liếc mắt nhìn Trần Tinh, tuy rằng hắn chuẩn bị tới tham gia đấu giá hội, nhưng cũng chưa từng nghĩ nhiều.

Trần Tinh cười ha ha:

- Huyền thiếu, còn phải nói sao, cái kia…

Gã moi moi móc móc trên người một hồi, lấy ra một tờ biên lai rách te tua:

- Đây là hóa đơn ghế khách quý, ngươi là thổ hào, ngươi trả tiền đi!

Diệp Huyền hết nói nổi, Phượng Nhu Y và Lãnh Dĩnh Oánh ngồi bên cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm.

Trần Tinh này đúng là cực phẩm mà.

Trần Tinh cười ha ha không thấy ngượng:

- Huyền thiếu à, ngươi cũng biết đó, tiền tiêu vặt của ta cũng không nhiều lắm, mỗi ghế này phải tới ba ngàn huyền tệ lận, bốn cái chính là một vạn hai, đủ cho ta vô tu luyện tháp tu luyện lâu lắm luôn.

Công phu bỉ ổi đáng khinh của gã thật sự khiến cho Diệp Huyền nghẹn họng nhìn trân trối.

Bốn người nhanh chóng đi về phía ghế khách quý.

Mắt của mấy người Lãnh Dĩnh Oánh lập tức sáng lên, chỉ thấy khu vực khách quý này không hề đơn giản xếp một đống ghế như ở phía dưới, mà là thiết kế như đình đài lầu các vậy.

Cả đám đình đài lầu các kề bên nhau, từng cái đình đài, chỗ ngồi sắp xếp ít nhiều khác nhau, ít nhất thì hai chỗ, nhiều nhất thì tám chỗ, ở chính giữa còn có một cái bàn đá, trên bàn đặt đầy trái cây và trà nóng, để cho mọi người dùng.

Như vậy, mỗi đình đài liền tương đương với một bao sương, điểm khác nhau duy nhất chính là ở khu khách quý này là rất nhiều đình đài ở cạnh nhau.

Quan trọng nhất chính là những người ở trong bao sương có thể nhìn thấy bất kỳ khu vực nào trên khu khách quý và khu khách thường.

Còn khu vực khách quý thì chỉ có thể nhìn thấy khu bình thường mà thôi.

Về phần khu bình thường thì không thể nhìn tới bất kỳ khu nào khác nữa.

Sắp xếp bài bố vị trí đơn giản liền phân địa vị cao thấp cùng với giá cả ra rõ ràng.

Mấy người Diệp Huyền vừa mới đi tới gần khu khách quý thì từ một bao sương nào đó, lập tức có một đôi mắt phát hiện ra Diệp Huyền.

Người này, cư nhiên chính là lục vương tử Triệu Cương.

Sau khi nhìn thấy Diệp Huyền, khóe miệng của gã lập tức liền nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh.

Lúc trước, trong lòng của gã vô cùng phẫn nộ, đau khổ chờ đợi Diệp Huyền ra ngoài, nhưng thật không ngờ, Diệp Huyền lại đóng cửa bế quan ba tháng.

Dần dần, lực chú ý của gã đối với Diệp Huyền cũng hơi buông lòng, không ngờ hôm nay tới tham gia đấu giá hội của Thiên Đỉnh thương hội, cư nhiên lại khiến cho gã bất ngờ nhìn thấy Diệp Huyền.

Bên trong bao sương của lục vương tử, ngoại trừ bản thân gã ra thì cả trai lẫn gái đều có năm sáu người, mỗi người đều mặc gấm vóc lăng la, không phú thì cũng quý.

Nhìn thấy vẻ mặt của lục vương tử, một tên thanh niên trong số đó lập tức cười nói:

- Lục vương tử điện hạ, không biết ngươi nhìn thấy gì vậy, nói cho chúng ta nghe một phen đi.

Nói xong, gã lại nhìn theo ánh mắt của lục vương tử, hai mắt lập tức sáng ngời:

- Ha ha, hóa ra là điện hạ nhìn thấy mỹ nhân cỡ này, điện hạ quả nhiên là trí tuệ rộng lớn, vô cùng bác ái.

Mấy người khác cũng quay đầu nhìn qua, một thanh niên áo lam trong số đó cũng cười nói:

- Nghe nói qua điện hạ ánh mắt rất hơn người, hôm nay xem qua quả nhiên không sai, hai nữ nhân kia đi lại trong đám người, chúng ta còn chưa chú ý tới thì điện hạ ngươi cư nhiên đã chú ý tới, tại hạ bội phục, bội phục.

Cả đám người đều mở miệng nịnh hót Triệu Cương, nhưng bọn họ không biết rằng bọn họ càng nói thì trong lòng Triệu Cương lại càng cảm thấy khó chịu.

Việc hạ thân của gã bị thương bị gã coi như điều cấm kỵ, đã sớm hạ lệnh giữ kín, cho nên không bị truyền ra ngoài, bây giờ nghe cả bọn người nịnh nọt ra thì trong lòng của gã lại càng khó chịu.

Bình luận