Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 325: Đấu giá hội (1)


Thậm chí ngay cả hồn sư tháp cũng không có.

Trong lòng Diệp Huyền trầm xuống, điều hắn lo lắng rốt cuộc đã xảy ra.

Vị tài liệu chính này tên là tâm mâu thạch, thực ra thì ở Thiên Huyền đại lục, tâm mâu thạch cũng không phải loại tài liệu trân quý gì, cũng chỉ có tứ giai mà thôi.

Chỉ cần bất kỳ đế quốc nào ở đại lục cũng có thể dễ dàng mua được.

Chỉ là ở nơi thâm sơn cùng cốc như Lưu Vân Quốc này thì lại thành hàng hiếm, thậm chí hiếm có tới mức căn bản tìm không thấy.

Nhưng cố tình nếu như muốn tu luyện thần linh đồng thị thì nhất định không thể thiếu loại tài liệu tâm mâu thạch này, tác dụng của nó chính là lúc tu luyện sơ bộ thần linh đồng thị, phóng xuất ra một loại lực lượng thần bí nào đó bảo hộ nhãn đồng.

Một khi khuyết thiếu tâm mâu thạch, tùy tiện tu luyện thần linh đồng thị, nhẹ thì hai mắt bị hao tổn, tu luyện thất bại, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, triệt để mù lòa.

Trong lúc nhất thời, Diệp Huyền không khỏi bất đắc dĩ cười khổ.

Lấy thiên phú của hắn, ở phương diện tu luyện, bình thường không có cái gọi là bình cảnh giống như người bình thường.

Thứ duy nhất còn thiếu chính là tài liệu.

Cho nên hắn mới nghĩ cách tới vương thành của Lưu Vân Quốc.

Chỉ là thật không ngờ, tài nguyên tu luyện mà hắn cần, ở vương thành của Lưu Vân Quốc này cũng khó mà tìm thấy được.

Chỉ có thể nói, Lưu Vân Quốc này thật sự là quá mức nhỏ bé, an phận nằm trong một góc hẻo lánh của đại lục, ở trong cái gọi là liên minh thập tam quốc kia, cũng nằm hàng gần chót.

Không giống như ngũ hành chi tinh, loại tài liệu như tâm mâu thạch này, đổi lại là bất kỳ đế quốc nào khác, hoặc là bất kỳ tông môn nào khác trên đại lục, đều có thể dễ dàng tìm được.

- Lưu Vân Quốc này, thật sự là quá nhỏ bé rồi.

Diệp Huyền lắc đầu, nếu như không phải thực lực bản thân hắn lúc này còn chưa đủ thì hắn đã sớm tự mình rời đi, đi tới đại lục vô tận kia trước rồi.

Nhưng Diệp Huyền cũng biết rõ, nếu như không có đủ thực lực, tùy tiện đi lưu lạc trên đại lục không khác gì đi tìm chết.

Kiếp trước hắn tới từ nơi đó, cho nên hiểu rõ hơn ai hết. Thiên Huyền đại lục rốt cuộc hiểm ác tới cỡ nào, đó là thế giới người ăn thịt người, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng.

Bất quá, thần linh đồng thị là thứ mà Diệp Huyền nhất định phải nắm giữ, nếu như đã không thể tìm thấy được ở vương thành thì Diệp Huyền chuẩn bị nghĩ cách tìm tới từ con đường khác xem sao.

- Huyền thiếu.

Ngay tại lúc Diệp Huyền đang vùi đầu đau khổ suy nghĩ, tìm cách để tìm cho bằng được tâm mâu thạch thì Trần Tinh cũng hưng phấn chạy vào từ bên ngoài.

Chỉ thấy trên tay của gã cầm một quyển sách, vẻ mặt hưng phấn.

- Huyền thiếu, còn vài ngày nữa thôi, ở vương thành sẽ cử hành một trận đấu giá rất lớn, hay là chúng ta đi xem đi?

Thứ gã cầm trên tay chính là tập tuyên truyền của đấu giá hội.

- Đấu giá hội?

Diệp Huyền nghe xong cũng lắc đầu, hắn bây giờ còn đang phát sầu đi tìm tâm mâu thạch đây, làm gì rảnh rỗi đi tham gia đấu giá gì đó chứ.

- Ngươi suốt ngày chỉ tu luyện, không thấy chán sao, ta nói cho ngươi biết, đấu giá hội lần này là do đệ nhất thương hội của Lưu Vân Quốc là Thiên Đỉnh tổ chức, bên trong có đủ loại kỳ trân dị bảo, hơn nữa chính là đấu giá hội cỡ lớn mỗi quý mới tiến hành một lần, chậc chậc, nghe nói tới lúc đó còn đấu giá luôn cả xà nữ nữa.

Trần Tinh nói xong, mở quyển sách kia ra, quả nhiên bên trên có vài xà nữ áo rách quyền thưa, lộ ra từng mảng da thịt trắng nõn nà, các nàng dáng người xinh đẹp, bộ dạng xinh đẹp mềm yếu không xương kia thật đúng là khiến cho người ta trìu mến.

Nếu như là nam nhân háo sắc nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ bừng bừng lửa dục, không thể nhịn nổi.

Giống như Trần Tinh vậy, đang nói nhỏ bên tai Diệp Huyền, hai mắt tỏa sáng:

- Nghe nói xà nữ này đều đã trải qua điều giáo, vô cùng nhu thuận, hơn nữa thân thể mềm mại, đủ loại động tác đều có thể thi triển ra được, chậc chậc, đây quả là cực phẩm nhân gian.

Diệp Huyền cười cười, Thiên Đỉnh thương hội thương hội này đúng là biết hấp dẫn ánh mắt của người khác, cư nhiên đưa ra xà nữ gì đó nữa.

Xà nữ này, thật ra là một ít nữ tử có được chút huyết mạch của xà tộc thượng cổ, những tộc nhân có loại huyết mạch này ở Lưu Vân Quốc và xung quanh đều rất thưa thớt, nhưng trên đại lục lại nhiều vô kể.

- Trần Tinh, ngươi đang nói gì đó?

Ngay lúc Trần Tinh đang thao thao bất tuyệt nói về những điều tuyệt vời của xà nữ thì đột nhiên một tiếng quát lạnh liền truyền tới từ bên ngoài cửa, hai người Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y đang sóng vai đi tới.

- Khụ khụ, không có gì hết.

Trần Tinh thấy thế thì vội vàng đặt quyển sách tuyên truyền xuống:

- Ta đang nói về đấu giá hội mà Thiên Đỉnh thương hội tổ chức vào ba ngày sau, đang giới thiệu cho hắn biết tới lúc đó sẽ xuất hiện những bảo vật nào, Huyền thiếu, ngươi nhìn cây cung này đi, tên là kim tuyệt thiết tuyến cung, chính là huyền binh tam cấp, một mũi tên có thể bắn chết yêu thú tam giai, uy lực vô cùng lớn, còn có tảng đá kia nữa, hình như nhãn đồng, nghe nói mua được từ liên minh thập tam quốc tên gọi là tâm mâu thạch, là tài liệu chính để luyện chế thiên nhãn đan, thiên nhãn đan này là đan dược tam phẩm, một khi dùng xong thì có thể tăng cường một phần mười thị lực, trong đêm tối nhìn xem sự vật lại càng thêm rõ ràng, còn có quyển bí tịch này nữa…

Trần Tinh lưu loát kể ra cũng có dạng có hình lắm.

Lúc đầu Diệp Huyền chỉ cười cười mà thôi, nhưng khi nghe thấy Trần Tinh nói tới tâm mâu nhãn thì hai mắt lập tức sáng ngời, quay sang nhìn vào quyển sách trên tay Diệp Huyền, quả nhiên trên danh sách đồ vật có một tảng đá hình dạng giống như con mắt, không phải tâm mâu thạch thì còn có thể là gì.

Trong lòng Diệp Huyền lập tức trở nên mừng rỡ.

Quả nhiên là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu, vừa rồi hắn còn đang phát sầu vì tâm mâu nhãn này, không ngờ đảo mắt một cái thì lập tức nghe thấy tin tức của tâm mâu thạch này, quả nhiên là buồn ngủ gặp chiếu manh.

- Diệp Huyền, đấu giá hội này chúng ta cũng có nghe nói, chuẩn bị qua đó xem một phen, không bằng ngươi đi xem cùng với chúng ta đi?

Lúc này Lãnh Dĩnh Oánh mới mở miệng nói.

Trần Tinh khoát tay ngăn lại:

- Hai vị đừng có đánh chủ ý lên Huyền thiếu, Huyền thiếu mỗi ngày đều rất bận, làm gì rảnh rỗi đi tham gia đấu giá hội gì đó chứ, lại nói ta và hắn thân thiết là vậy, vừa rồi ta rủ hắn cả buổi trời hắn cũng không tỏ vẻ gì, cho dù hai mỹ nữ các ngươi sợ là cũng…

Bình luận