Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 312: Mộc nhân trận (2)


- Lại là thứ gì đây?

Diệp Huyền nhìn về phía bàn cờ, chỉ thấy bên trên bàn cờ này, một quân cờ đỏ đã đi qua sông tới trước tướng đen, ngoài ra, bên đỏ đã không còn quân cờ nào, còn rất nhiều quân cờ bên đen thì đang vây kín kẽ cờ đỏ, đại chiến vô cùng căng thẳng.

Bên ngoài bàn cờ, còn có một hàng chữ:

- Cờ đỏ, giết tướng, qua cửa. Cờ đỏ đi trước!

- Cờ đỏ đi trước?

Trong đầu Diệp Huyền đầy nghi hoặc, nếu vậy chẳng phải là cờ đỏ thắng rồi sao?

Nhìn kỹ một cái, hắn lập tức nở nụ cười, hóa ra là bàn cờ này là một trận bàn.

- Xem ra nơi này chắc là có hoa chiêu gì đó.

Diệp Huyền cũng không để ý, cầm lấy quân cờ kia muốn ăn tướng.

Ngay tại lúc hắn vừa mới cầm lấy quân cờ đỏ thì trong lòng của hắn đột nhiên không thể tự chủ mà run lên một cái, từ trong linh hồn đột nhiên sinh ra cảm giác lạnh lẽo, đồng thời cũng có một cỗ cảm giác buồn ngủ lặng lẽ xâm nhập vào bên trong đầu của hắn.

- Cư nhiên là một huyễn trận? Ta muốn xem xem bên trong huyễn trận này rốt cuộc có gì.

Diệp Huyền cũng không chống cự, mặc cho trong đầu của mình bị huyễn trận này khống chế, hắn muốn nhìn xem, huyễn trận này rốt cuộc lợi hại cỡ nào.

Tại hắn cố ý khống chế, Diệp Huyền nhanh chóng tiến vào bên trong tràng cảnh của huyễn trận này.

Trên đại địa bao la, chỉ có một mình hắn, đứng trên mặt đất hoang dã tiêu điều, vô cùng tĩnh mịch.

Nhưng đúng lúc này, tiếng vó ngựa vang rền, sát khí tràn ngập, một cỗ sát khí khủng bố từ xa ập tới.

Rất nhanh, Diệp Huyền liền nhìn thấy, ở phía trước mặt của hắn, đại quân màu đen xuất hiện, thiên quân vạn mã tunh hoành phi tới, còn sau lưng hắn, đại quân màu đỏ cũng đã xuất hiện, hai bên ngang nhiên lao vào chém giết nhau trước mặt hắn.

Máu tươi nóng hổi văng lên trên mặt hắn.

Tay chân đứt gãy cũng bay tới trước mặt hắn, từng cái đầu lâu hai mắt trợn trừng cũng lăn lông lốc bên chân hắn, mang theo vẻ không cam lòng xen lẫn sợ hãi.

Sợ hãi, chém giết, oán hận, tiếng kêu la thảm thiết, đủ loại khí tức và thanh âm liên tục vang lên bên tai của hắn không ngừng.

Tiếng chiến mã hí vang, bi thương như ca, bên đỏ nhanh chóng bị bên đen tàn sát, binh lính bên đen cười lớn, hung tợn cắm phập một thanh chiến đao màu đen vào bên trong thân thể của binh sĩ bên đỏ.

Máu chảy thành sông, không tới một lát, bên đỏ chết gần như không còn, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi.

Đại quân bên đen thì nhanh chóng bao vây Diệp Huyền.

Tiếng cười lớn càn rỡ vang lên, tướng quân bên đen ngồi trên một con ngựa lớn, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyền, giơ chiến đao trong tay lên.

- Giết!

Một tiếng quát lớn như lôi đình vang lên, những binh sĩ toàn thân đẫm máu của bên đen điên cuồng lao tới chỗ Diệp Huyền, vẻ mặt hung tợn, mùi máu tanh hôi cư nhiên truyền vào trong mũi của Diệp Huyền.

- Nhàm chán!

Diệp Huyền bĩu môi, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ khảo hạch của cửa thứ hai này rốt cuộc khảo nghiệm gì rồi, hóa ra là huyết tinh trên chiến trường.

Võ giả bình thường, đối mặt với loại tình huống này đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán, hai chân run rẩy, cho dù là một vài thiên tài cũng chưa chắc có thể giữ vững bình tĩnh được.

Bởi vì loại ảo cảnh này quá mức chân thực, mặc kệ là ai, nhìn thấy cảnh tượng như địa ngục thế này đều không thể giữ được bình tĩnh tuyệt đối, hơn nữa, học viên bên trong Huyền Linh học viện căn bản cũng không biết làm sao để đi ra khỏi huyễn cảnh này.

Như vậy khảo nghiệm này chính là ý chí và khả năng thừa nhận của võ giả.

Thiên tài chân chính, dũng sĩ chân chính, mới có thể bảo trì bản tâm nhất định, tiến hành chém giết ở trong huyễn cảnh đối mặt với nhiều cường địch như thế này, còn một số người nhu nhược căn bản không cách nào duy trì được, thì sẽ bị loạn đao giết chết ở trong này.

Đối mặt với binh lính đầy trời đang ập tới này, Diệp Huyền cũng chỉ thản nhiên cười một tiếng, trong đầu rung lên một cái, huyễn cảnh trước mắt ầm ầm đổ nát, trở về gian phòng có đặt bàn cờ.

Hắn cũng không muốn ra sức chém giết bên trong huyễn trận này.

Về phần huyễn ảnh này, tuy rằng nó có thể khiến cho học viên của Huyền Linh học viện không cách nào thoát ra được, nhưng lại không có tác dụng lớn với hắn.

Con cờ đỏ trong tay nhẹ nhàng đặt xuống, Diệp Huyền thoải mái ăn con tướng đen kia, sau đó rời khỏi gian phòng.

- Cửa thứ hai là huyễn cảnh, cửa thứ ba này không biết là cái gì.

Diệp Huyền tò mò đi tới cửa thứ ba.

Không bao lâu sau khi hắn rời đi, quản sự trung niên kia cũng đi theo vào gian phòng có đặt bàn cờ, nhìn thấy Diệp Huyền rời khỏi rồi thì không khỏi cười lạnh.

- Ta còn tưởng rằng tên tiểu tử này có năng lực gì lắm, thập bát mộc nhân trận không phá nổi một cái mộc nhân nào, thậm chí còn kiên trì không nổi mười giây trong trận cờ này, thành tích kém như vậy còn không biết xấu hổ mà tới đây khảo hạch, ta nói rồi mà, chẳng trách hắn tới muộn như vậy, hóa ra là sợ thành tích của mình quá kém mà bị học viên khác cười nhạo.

Trên mặt của tên quản sự trung niên kia lộ ra một tia chế nhạo, cũng không đi vào xem xét, cầm bảng thành tích trên tay gạch một đường thật lớn, vẻ mặt kinh thường.

Một tia kiêng kị đối với Diệp Huyền khi nãy, lúc này đã triệt để biến mất không còn một mảnh.

Còn Diệp Huyền lúc này đã đi tới cửa thứ ba sau cùng.

Cửa thứ ba này cư nhiên là một bức tranh.

Phía cuối đại sảnh này có một bức tranh khổng lồ, trên tranh là một con sông chạy về phương xa, chỉ vài nét bút đơn giản liền triển lộ ra hết khí thế của sông lớn đổ về biển.

Còn ở phía trước của Diệp Huyền có một cái bàn, trên bàn là văn phòng tứ bảo, cửa thứ ba này chính là yêu cầu học viên căn cứ vào bức tranh trước mặt, họa lại lần nữa.

- Cửa thứ ba này cư nhiên khảo hạch đan thanh diệu bút?

Diệp Huyền hơi nhướng mày, kiếp trước hắn cũng biết rất nhiều về đan thanh, tuy rằng không phải nữ tử, nhưng đối với cầm kỳ thư họa cũng xem như mọi thứ tinh thông, mô phỏng một bức họa chỉ có vài nét bút đơn giản này đương nhiên là vô cùng dễ dàng.

Nhưng từ cửa thứ hai, Diệp Huyền liền biết, cửa thứ ba này nhất định không thể nào đơn giản như vậy.

- A, đây là… lưu thủy kiếm ý!

Diệp Huyền đi tới gần, lập tức cảm nhận được một tia khí tức kiếm ý mờ ảo từ bên trong bức tranh kia, lập tức hiểu rõ cửa thứ ba này, hóa ra là yêu cầu học viên lĩnh ngộ lưu thủy kiếm ý bên trong bức tranh kia, sau đó biểu đạt lại bằng hình thức tranh vẽ.

Bình luận