Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 310: Mạc danh kỳ diệu (2)


Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, nàng đang định chờ nghe Diệp Huyền giải thích thì đột nhiên phát hiện một tia dị thường, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, giật mình nói:

- Ngươi, ngươi tiến giai thành võ sư tam trọng rồi?

Diệp Huyền cười nói:

- Lão sư đã là địa võ sư địa võ cảnh rồi, tiến giai còn khó hơn ta gấp mấy chục lần, bây giờ người cũng đã đột phá rồi, một võ sư như ta tiến giai thì có gì đáng ngạc nhiên đâu?

Vân Ngạo Tuyết cảm giác những lời này nghe quen tai lắm, đột nhiên nhớ tới lúc ở phủ thành chủ Lam Nguyệt thành, nàng cũng từng nghe câu y hệt thế này.

Mà người nói ra những lời đó cũng chính là Diệp Huyền.

Lúc đó nàng vừa mới đột phá tới địa võ sư nhất trọng, còn Diệp Huyền thì đạt tới võ sĩ tam trọng, từng trao đổi với nhau một phen.

Không ngờ tới bây giờ đã qua nửa năm, nàng thuận lợi đột phá tới võ sư nhị trọng, còn Diệp Huyền thì cư nhiên từ võ sĩ tam trọng tăng lên trọng nhất giai, tiến giai tới võ sư tam trọng, hai người so ra, một người là nhất trọng, một người là nhất giai, khiến cho Vân Ngạo Tuyết khiếp sợ không thốt nên lời.

Tốc độ tấn cấp của tên tiểu tử này cũng không khỏi quá mức kinh người rồi.

Hay là vì hắn dùng đan dược nào đó, cưỡng chế đột phá?

Vân Ngạo Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy bất an, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc hơn hẳn, nghiêm giọng nói:

- Diệp Huyền, ta biết rõ ngươi có thiên phú kinh người, cũng có tạo nghệ nhất định ở luyện dược học, nhưng võ giả tu luyện thì phải đi chắc từng bước, không thể vì muốn tiến triển thần tốc mà dùng những loại đan dược có tác dụng phụ được, nếu như vậy thì mặc dù tốc độ đột phá của ngươi nhanh hơn, nhưng sẽ tạo thành hạn chế lớn đối với thành tựu sau này của ngươi, ngươi đã hiểu chưa.

Diệp Huyền biết rõ Vân Ngạo Tuyết đang quan tâm mình, cho nên vẫn gật đầu.

- Vân lão sư yên tâm đi, sở dĩ ta đột phá nhanh như vậy cũng không phải vì đã dùng bất kỳ đan dược có tác dụng phụ nào đâu, chỉ là trước đây không lâu ta có cùng với bát vương tử đi tới cấm địa vương thất, không cẩn thận ăn vào một quả dưỡng hồn quả, may mắn đột phá tới võ sư tam trọng.

- Cái gì, ngươi đi tới cấm địa vương thất? Còn ăn một quả dưỡng tâm quả?

Vân Ngạo Tuyết trừng to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, thân là luyện hồn sư, nàng tự nhiên biết rõ công dụng khủng bố của dưỡng tâm quả.

Diệp Huyền gật gật đầu, chuyện hắn và mấy người Triệu Duy cùng đi tới Thanh Huyền Sơn, tuy rằng làm rất bí mật, nhưng người có lòng muốn ra thì sẽ dễ dàng tra được.

Hắn cố ý nói ra một là vì để gạt bỏ lo lắng trong lòng Vân Ngạo Tuyết, hai cũng là vì trải đường cho sau này, nếu như hắn có bày ra tu vi hồn lực nghịch thiên thì cũng có lý do để thoái thác.

Sắc mặt của Vân Ngạo Tuyết lúc này mới đỡ hơn, loại thiên tài dị bảo như dưỡng tâm quả không giống với đan dược, trên cơ bản không có bất kỳ tác dụng phụ nào.

Đồng thời nàng cũng phát hiện, ở cạnh tên tiểu tử Diệp Huyền này, sớm muộn gì cũng bị hắn dọa cho vỡ tim mà chết.

- Đúng rồi, Vân lão sư, ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao?

- Nói nhảm.

Vân Ngạo Tuyết trừng mắt, tức giận nói:

- Không có việc thì tìm ngươi nhiều lần như vậy làm gì? Còn nhiều lần cho ta ăn canh bế môn!

Diệp Huyền hết nói nổi, xem ra oán khí trong bụng Vân lão sư vẫn chưa tiêu hết.

Cũng may Vân Ngạo Tuyết biết là chính sự quan trọng hơn, cho nên vội vàng nói:

- Lần trước không phải ta từng nói muốn đề cử cho ngươi gặp một người sao? Bây giờ người này đang ở trong học viện, ta lập tức mang ngươi qua đó.

- Người nào vậy?

Diệp Huyền nghi hoặc hỏi.

Vân Ngạo Tuyết thần thần bí bí, mặc dù biết rõ là nàng sẽ không hại mình, nhưng trong lòng Diệp Huyền vẫn có chút nghi hoặc.

- Ngươi lo cái gì chứ, cứ yên tâm đi, lão sư sẽ không hại ngươi đâu, nhớ kỹ, địa vị của người này ở Lưu Vân Quốc rất cao quý, chỉ cần có thể được hắn thưởng thức thì ta dám cam đoan, đại vương tử Triệu Phong tuyệt đối không dám làm hại tới ngươi, đương nhiên, tốt nhất là ngươi có thể bái hắn làm thầy, nếu như vậy thì đại vương tự càng không dám động tới ngươi.

- Muốn để ta bái sư?

Diệp Huyền mỉm cười:

- Thôi đi vậy, thiên phú của ta rất tệ, không thể hại người ta được.

Đây chỉ là hắn lấy cớ mà thôi, theo như Diệp Huyền thấy thì ở Lưu Vân Quốc này căn bản không có ai có thể để cho hắn bái làm thầy được.

Vân Ngạo Tuyết nào biết Diệp Huyền đang nghĩ gì, còn tưởng là hắn đang giỡn mặt, cho nên lạnh lùng nói:

- Hừ, đừng tưởng rằng ngươi đột phá võ sư tam trọng rồi thì hay lắm, người này văn thao võ lược, định quốc an bang, nếu như có thể học được chút bản lĩnh của hắn thì đối với ngươi mà nói là dùng cả đời cũng không hết.

- Người nào vậy? Lợi hại như vậy?

Nghe Vân Ngạo Tuyết nói vậy thì trong lòng Diệp Huyền cũng cảm thấy tò mò.

- Ngươi tới đó thì biết.

Vân Ngạo Tuyết lạnh lùng nói:

- Ta dám cam đoan, gặp được hắn thì ngươi sẽ biết người ta đang nói là ai, người này mỗi năm đều tới Huyền Linh học viện chúng ta giảng bài hai lần, mỗi lần năm ngày, hôm nay là ngày cuối cùng của lần này, tiểu tử nhà ngươi đúng là may mắn để ta gặp được kịp lúc.

Vân Ngạo Tuyết nói xong, trực tiếp cầm lấy tay Diệp Huyền đi về phía học viện.

Vì có Vân lão sư lôi kéo cho nên Diệp Huyền nhanh chóng đi tới một nơi khá yên tĩnh nằm sâu trong học viện, chỉ thấy trước một tòa kiến trúc dáng vẻ cổ xưa, có hai vị võ giả trên người tản mát ra khí tức bưu hãn đang đứng ở nói đó.

Cư nhiên là hai vị thiên võ sư.

Diệp Huyền sờ sờ mũi, gần nhất là có chuyện gì thế này? Tùy tiện nhảy ra một a miêu a cẩu cư nhiên đều là thiên võ sư tứ giai, lần trước là Mạc Sâm và sát thủ của ảnh sát môn thì thôi đi, không ngờ hai tên hộ vệ ở đây cũng là thiên võ sư, không khỏi quá mức khoa trương.

Hơn nữa, hai người này hình như không phải là lão sư trong học viện.

Thấy mấy người Diệp Huyền muốn đi vào, hai võ giả bước lên ngăn hai người lại, khí tức trên người giống như thực chất, ngưng tụ bất tán.

- Đại nhân đã giảng bài xong rồi, xin trở về đi, nếu như muốn nghe đại nhân giảng bài thì lần sau xin tới sớm một chút.

- Cái gì? Xong rồi?

Sắc mặt Vân Ngạo Tuyết lập tức trở nên khó coi, chuyện nàng sợ nhất rốt cuộc đã xảy ra.

- Nếu đã giảng bài xong thì chúng ta tiếp nhận khảo hạch vậy.

Vân Ngạo Tuyết vội vàng nói.

Bình luận