Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 309: Mạc danh kỳ diệu (1)


Huyền lực trong thân thể của gã đột nhiên giống như bị ngưng cố lại vậy, tốc độ đột nhiên giảm mạnh, mặc cho gã điều động thế nào cũng vô cùng chậm chạp, nhất thời khiến cho trong lòng gã sợ hãi không nói nên lời.

- Ha ha.

Diệp Huyền cười lạnh:

- Đâu chỉ là không thể dùng tới huyền lực, bây giờ có phải là toàn thân ngươi đều mềm nhũn, cảm giác như sắp không đứng vững rồi không?

Trong lòng hắc y nhân trầm xuống, tức giận nói:

- Xú tiểu tử, ngươi cư nhiên bôi độc trên mấy thanh phi đao kia?

- Há lại chỉ có phi đao, bên trong tự bạo hỏa diễm châu ta cũng cho thêm một chút độc phấn, lúc trước khi ngươi đánh nổ tự bạo hỏa diễm châu của ta thì chất độc cũng đã chui vào trong cơ thể của ngươi rồi, chẳng qua là ngươi không phát giác ra mà thôi.

Diệp Huyền cười lạnh, sau đó lại trầm giọng nói:

- Nếu như muốn giữ lại mạng sống thì mau nói cho ta biết, cứ điểm của ảnh sát môn các ngươi ở nơi nào, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu cường giả? Môn chủ là ai? Thực lực ra sao?

Bị một tổ chức sát thủ có một không hai của Lưu Vân Quốc nhin chằm chằm, tuy rằng Diệp Huyền không sợ, nhưng trong lòng vẫn có chút bực bội.

Hắc y nhân kia chính là sát thủ hàng đầu trong ảnh sát môn, xưa nay căn bản hung hãn không sợ chết. nhưng nụ cười này của Diệp Huyền lại khiến cho gã cảm thấy đáng sợ không rét mà run.

- Ha ha ha, muốn dùng vài lời nói suông để dụ ta, ngươi đúng là si tâm vọng tưởng, ngươi đã biết rõ sự đáng sợ của ảnh sát môn ta, thì cần gì phải hỏi? Mau thả ta ra, bằng không, ảnh sát môn ta nhất định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết.

Diệp Huyền không ngờ, tới mức này rồi mà tên hắc y nhân kia còn dám kiêu ngạo như vậy.

Diệt huyền phi đao nhẹ nhàng động, nháy mắt liền cắt xuống một bên lỗ tai của hắc y nhân nọ.

- Sự kiên nhẫn của ta chỉ có hạn, cho ngươi ba giây, nếu như không nói thì ngươi cũng đừng mong sống sót.

Trong lòng hắc y nhân chấn động, tiểu tử này thật ngông cuồng, trong mắt của gã tràn đầy vẻ oán độc.

- Tiểu tử, ta nhắc cho ngươi biết, ảnh sát môn ta cũng không đơn giản như ngươi tưởng đâu, nếu như ngươi đi đối đãi như một tổ chức sát thủ bình thường vậy thì ngươi lầm to rồi, ta cũng cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, mau thả ta ra, đừng có cứng đầu ngoan cố, nếu không thì ảnh sát môn của ta….

Phập!

Diệp Huyền không đợi cho đối phương nói hết lời, đột nhiên thôi động diệt huyền phi đao, trực tiếp xuyên qua cổ của gã.

- Lải nhải nhiều quá.

Ba giây đã qua, Diệp Huyền cũng chẳng muốn hỏi thêm gì nữa, trực tiếp giết chết tên hắc y nhân nọ.

- Ngươi….

Hắc y nhân trừng to hai mắt, trong cổ họng máu tươi tung tóe, gã thật không thể ngờ, Diệp Huyền nói giết là giết, căn bản không lưu thủ nửa phần, hơn nữa trong ánh mắt cũng không có nửa phần ba động, giống như hắn chỉ đang giết chết một con gà mà thôi.

Hối hận nồng đậm dâng lên trong lòng gã, nếu như gã biết rõ thủ đoạn của Diệp Huyền quyết đoán như vậy thì dù gã có to gan bằng trời cũng sẽ không nói mấy lời thừa thải ban nãy.

Nực cười gã còn định tiếp tục uy hiếp Diệp Huyền.

Bịch một tiếng, hắc y nhân ngã xuống đất, chết không nhắm mắt.

- Một tổ chức sát thủ nho nhỏ cũng muốn uy hiếp Diệp Huyền ta? Đúng là không biết sống chết.

Diệp Huyền cười lạnh, thi triển thôn phệ võ hồn, nháy mắt liền thôn phệ sạch sẽ quỷ kiếm võ hồn của hắc y nhân kia.

Theo thực lực dần khôi phục, khí thế của Diệp Huyền cũng ngày càng đủ đầy, bây giờ ngoài sáng có lẽ hắn còn không cách nào dễ dàng giết chết một thiên võ sư, nhưng nếu kết hợp với thân phận luyện hồn sư, luyện đan sư và trận pháp sư của hắn, nếu như thiên võ sư bình thường dám ra tay với hắn thì bất quá cũng chỉ là dâng tặng đồ ăn mà thôi.

Ảnh sát môn có lợi hại hơn nữa thì bất quá cũng chỉ là một tổ chức sát thủ của Lưu Vân Quốc mà thôi, thực lực của môn chủ có mạnh hơn nữa thì đã sao?

Thiên võ sư tam trọng tứ giai? Hay là võ tông nhất trọng ngũ giai?

Lấy tốc độ tu luyện của hắn, đợi tới khi đối phương biết được tin tức, tiếp tục phái người tới ám sát hắn thì có lẽ hắn đã khôi phục tới địa võ sư rồi, tới lúc đó lại có thêm càng nhiều thủ đoạn, có gì phải sợ.

Thu hồi trữ vật giới chỉ của đối phương, Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, xoay người rời khỏi đây.

Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền bình yên trở về tới Huyền Linh học viện.

Hành trình đi tới Thanh Huyền Sơn lần này, Diệp Huyền thu hoạch được rất nhiều, sau khi trở về, hắn trực tiếp đóng cửa phòng mình lại, chậm rãi cảm ngộ.

Đồng thời cũng phải củng cố tu vi võ sư tam trọng một phen.

Ba ngày sau.

Diệp Huyền lúc này mới bước ra khỏi phòng.

Tinh thần diện mạo của hắn sáng láng hẳn lên.

- Tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi, cả ngày không thấy bóng dáng đâu, rốt cuộc cũng bị ta bắt được.

Hắn vừa mới ra khỏi phòng thì có một thanh âm tức giận liền vang lên bên tai của hắn, đồng thời có một đạo thân ảnh nhanh như chớp liền xuất hiện trước mặt hắn.

- Vân Ngạo Tuyết lão sư, chào buổi sáng.

Diệp Huyền chào hỏi, người vừa xuất hiện chính là Vân Ngạo Tuyết.

- Sáng cải đầu của ngươi.

Vân Ngạo Tuyết hung hăng cốc Diệp Huyền một cái.

- Mấy ngày nay tiểu tử ngươi đi đâu? Có biết là ta tìm ngươi bao nhiêu lần rồi không?

Tuy rằng ngữ khí của Vân Ngạo Tuyết rất hung dữ, mang theo chỉ trích, nhưng trên mặt lại toát lên vẻ lo lắng quan tâm, khiến cho Diệp Huyền không khỏi cảm động.

Rõ ràng, mấy ngày nay hắn đi Thanh Huyền Sơn, Vân Ngạo Tuyết lão sư đã tới tìm hắn rất nhiều lần, thấy hắn không có ở ký túc xá, trong lòng vẫn luôn lo lắng, sợ vì chuyện hắn khiêu chiến với Đồng Hồng trước kia mà bị người của Thái Tử Minh trả thù.

Cho nên dù bị cốc một cái thật mạnh, nhưng trong lòng Diệp Huyền lại cảm thấy ấm áp.

- Đa tạ Vân lão sư quan tâm.

Hắn nhìn Vân Ngạo Tuyết, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, mỉm cười nói:

- Vân lão sư, chúc mừng ngươi lại tấn cấp!

Khí tức trên người Vân Ngạo Tuyết rõ ràng đã tăng lên một chút so với lần trước hắn gặp nàng, Diệp Huyền liếc mắt một cái liền nhìn ra, Vân lão sư đã tấn cấp địa võ sư nhị trọng rồi.

Vân Ngạo Tuyết phất tay nói:

- Bất quá chỉ là tăng lên nhất trọng mà thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên…

Đột nhiên lại nghẹn lời, chuyện nàng đột phá địa võ sư nhị trọng mấy ngày trước căn bản không có nói với ai, sao Diệp Huyền lại biết được?

Nàng cũng không cho rằng đây là do tự Diệp Huyền nhìn ra được.

Bình luận