Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 295: May mắn thoát thân (2)


Trong lòng của gã cũng hận Diệp Huyền thấu xương.

Bên trong động quật tối đen như mực, mấy người Diệp Huyền lại tiếp tục đi thêm hơn mười dặm, trước mắt đột nhiên sáng ngời.

Một sơn cốc xanh tươi um tùm xuất hiện trước mắt bọn họ, bên trong chim hót hoa thơm, huyền khí ba động cực kỳ nồng đậm như từng đợt sóng ập tới, giống như cảnh tiên trong mộng.

- Trong này cư nhiên lại có một sơn cốc.

- Nơi này thật đẹp quá.

Mấy nữ hài tử Thanh Lăng ánh mắt mê ly, vô cùng kinh hỉ.

Ngay cả Triệu Duy cũng khiếp sợ ngây người:

- Bên trong Thanh Huyền Sơn cư nhiên lại có nơi như vậy, trước kia ta chưa từng nghe nói qua.

Huyền khí thiên địa bên trong này cũng không hề thua kém với tu luyện tháp trong Thanh Lăng, rất thích hợp để tu luyện.

Vèo!

Một bóng dáng linh hoạt xẹt qua giữa rừng núi trước mặt.

Đây là một con yêu thú dạng điêu, thân hình vô cùng linh hoạt, nhìn thấy đám người Diệp Huyền xuất hiện thì lập tức bay vút rời đi.

- Là thiểm điện điêu.

Ánh mắt Triệu Duy lập tức sáng ngời.

Bá bá bá!

Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây đều lướt nhanh tới.

- Bắt lấy nó cho ta.

Triệu Duy vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều thi triển công kích, cố gắng ngăn cản con thiểm điện điêu này chạy trốn.

Thiểm điện điêu nhìn thấy thế, trên đầu đột nhiên bổ ra mấy đạo điện quang.

Xẹt xẹt một tiếng, điện quang vừa nhanh vừa chuẩn, trực tiếp bổ về phía sáu người.

Ánh mắt Diệp Huyền như điện, đột nhiên đánh ra một quyền, phốc một tiếng, dòng điện xẹt xẹt loạn sấm trên người hắn lại bị huyền khí phòng ngự trên người hắn ngăn lại bên ngoài, mặc dù là thế nhưng toàn thân vẫn có cảm giác tê dại như cũ.

Bên trong dòng điện cư nhiên còn có một tia hồn lực yếu ớt trùng kích, cố gắng ảnh hưởng tới linh hồn của Diệp Huyền, nhưng lại bị hắn dễ dàng ngăn cản lại bên ngoài.

Nhưng mấy người còn lại thì không vượt qua dễ dàng như vậy, trong đó ba người Triệu Duy, Thanh Lăng và Tả Lưu còn đỡ một chút, dựa vào huyền khí cật lực ngăn cản, còn hai người Đoạn Nhận và Phù Ngọc Ninh thì trực tiếp bị tê dại lăn mình trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy.

Chỉ dừng lại một cái thôi, thân hình thiểm điện điêu lại lóe lên, đã biến mất khỏi tầm mắt.

Hơn nửa ngày, mọi người mới khôi phục lại.

- Con thiểm điện điêu này quá nhanh rồi, cứ tiếp tục như vậy thì còn bắt kiểu gì nữa, bát vương tử ngươi chắc là đã có chuẩn bị rồi đúng không?

Thanh Lăng nhìn về phía Triệu Duy, huyền thú không giống với yêu thú, cho dù là huyền thú nhất giai cũng có được trí tuệ nhất định, gặp phải nhân loại thì sẽ không ngây ngốc tấn công như yêu thú mà sẽ bỏ chạy.

Huyền thú như thiểm điện điêu càng có tốc độ hơn người, nếu như không có thủ đoạn nhất định thì căn bản là không thể bắt được.

Bất quá mấy người Thanh Lăng cũng biết, Triệu Duy không chỉ có thực lực cường đại, đồng thời cũng là một luyện hồn sư nhất phẩm, cộng thêm gã đã dự tính lâu như vậy, tuyệt đối sẽ không có chút chuẩn bị nào.

Triệu Duy gật gật đầu:

- Ta có một trương bộ huyền thú võng, chỉ cần đi tới phạm vi mười mét gần huyền thú thì có thể phát động, xác xuất thành công rất cao, cho nên bây giờ quan trọng nhất chính là phải đuổi tới phạm vi mười mét gần thiểm điện điêu.

Phạm vi mười mét?

Mọi người liếc mắt nhìn nhau.

Đây cũng không tính là khoảng cách quá xa.

- Nếu đã như vậy thì tiếp theo chúng ta mà gặp phải thiểm điện điêu thì cứ tận lực chia ra vây quanh nó, đuổi thiểm điện điêu chạy về phía Triệu Duy, như vậy thì mới có thể bắt được nó.

Sau khi định ra kế hoạch thì mọi người tiếp tục đi tới.

Trong núi rừng, cây xanh um tùm, huyền khí nồng đậm.

Điều khiến cho mọi người giật mình chính là chỉ gần kề một nén nhang thôi bọn họ lại gặp được vài con huyền thú, mấy con huyền thú này nhìn thấy mấy người Diệp Huyền từ xa liền chạy trốn mất dạng.

- Số lượng huyền thú trong này nhiều thật đấy.

Mấy người Triệu Duy trợn mắt há mồm, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ.

Ở nơi thế này, chẳng phải là bọn họ muốn huyền thú thuộc tính nào thì sẽ có huyền thú đó hay sao?

Chỉ có Diệp Huyền là thoáng nhíu mày một cái.

Nơi này quá mức quỷ dị, huyền thú không giống với yêu thú, rất ít khi sẽ tụ tập cùng một chỗ, nếu như là ở trong sơn lâm bình thường thì sẽ là một con huyền thú dẫn dắt một bầy yêu thú.

Nhưng một khi phát hiện được một nhóm lớn huyền thú, căn cứ theo lý luận huyền thú xã hội học thì bình thường chỉ có một khả năng, thì đó chính là phát hiện đàn huyền thú tụ tập.

Nhưng huyền thú mà muốn tạo thành một đàn thì tập tính cũng giống như yêu thú vậy, trong đó nhất định phải có một con huyền thú thống lĩnh tất cả như vương.

Nếu thật sự là như vậy thì trình độ của vương này ít nhất phải là tam giai trở lên.

Một khi nó điều động tất cả huyền thú thì đây căn bản không phải mấy người Triệu Duy có thể chống cự nổi.

Hửm?

Diệp Huyền đang suy ngẫm thì đột nhiên hắn lại dừng bước.

Mọi người nghi hoặc nhìn về phía hắn.

- Không xong, mau lùi lại!

Bá!

Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, thân hình vội lùi về phía sau.

Hắn vừa nói, thì vài đạo lưu quang đột nhiên phóng tới từ lùm cây ở cách đó không xa, tốc độ nhanh như chớp.

Mấy người khác hầu như đều vô thức lùi lại, tránh né những đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện này.

Trong số này có tốc độ của Đoạn Nhận là chậm nhất, chỉ nghe phập một tiếng, lưu quang bắn trúng đầu của gã, đầu của gã nháy mắt liền nổ tung như một trái dưa hấu, đủ loại óc và màu xen lẫn trắng trắng đỏ đỏ đều bắn ra vương vãi khắp mặt đất.

Nhìn thấy một màn này, những học viên khác nhờ Diệp Huyền nhắc nhở mà tránh thoát lưu quang nháy mắt mặt mũi liền trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm vào lùm cây cách đó không xa.

- Ha ha, không ngờ bên trong cấm địa vương thất này còn có một nơi tốt như vậy, xem ra lần này Mạc Sâm ta đây có thể đề thăng võ hồn lên tới tam tinh rồi.

Bên trong lùm cây có lưu quang bắn ra kia có một đạo nhân ảnh chậm rãi bước ra, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn.

- Là ngươi.

Sắc mặt của mấy người Triệu Duy nháy mắt liền thay đổi, người này chính là tên cường giả thiên võ sư Mạc Sâm lúc trước đi cùng với lục vương tử.

Không ngờ lại bị Diệp Huyền nói trúng rồi.

Chỉ là lần này mọi người không có bất kỳ mai phục gì, trong lòng thoáng chốc liền nặng trịch.

- Sắc mặt đừng có khó coi như vậy chứ, ha ha, yên tâm đi, bát vương tử, những điều này đều là do thủ hạ của ngươi làm, ta cam đoan sẽ để cho bọn họ chết rất đẹp mắt.

Mạc Sâm âm trầm cười nói.

Bình luận