Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 292: Hao binh tổn tướng (1)


Mấy tên cường giả lập tức bao vây lên.

Triệu Duy biến sắc:

- Lục ca, ngươi muốn làm gì đây?

Triệu Cương tà tà cười:

- Lục ca có thể làm gì đây, ta chỉ muốn xem thử cao thủ trong học viện bây giờ có năng lực cao tới đâu mà thôi.

Vừa nói xong thì trong mắt Triệu Cương đột nhiên bắn ra một đạo sát khí, âm lãnh nói:

- Phế mấy tên này cho ta, nhớ kỹ, đừng có đả thương vị đệ đệ ngoan của ta, bằng không phụ vương ta trách tội xuống thì ta cũng không đảm đương nổi đâu.

Triệu Cương vừa ra lệnh thì mấy tên cường giả kia lập tức quát lớn một tiếng xông về phía mấy người Diệp Huyền.

Trên mặt mấy người Triệu Duy lập tức lộ ra vẻ bối rối, liên tục lùi về phía sau, đồng thời tức giận quát lên:

- Lục ca, chẳng lẽ ngươi không sợ phụ vương trách phạt hay sao?

- Phụ vương trách phạt? Ta chỉ thử xem thực lực của vài thiên tài trong Huyền Linh học viện thôi mà, không ngờ bọn họ lại yếu như vậy, bất hạnh bỏ mạng ở trong này, ta cũng rất đồng tình, yên tâm đi, chờ sau khi bọn họ chết đi rồi thì ta sẽ tự mình gửi tiền an ủi cho học viện.

Triệu Cương bất vi sở động, nhìn vẻ bối rối trên mặt mấy người, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạn.

Loại tình huống này, gã đương nhiên không dám giết Triệu Duy, bằng không một khi bị tra ra thì gã cũng không hay ho, nhưng đánh chết vài tên thủ hạ, phá hỏng lịch luyện của lão bát thì không thành vấn đề.

Vừa nghĩ tới vẻ mặt tức giận, không cam lòng, bất đắc dĩ của Triệu Duy, trong lòng gã liền tràn đầy khoái cảm.

Lúc này, mấy tên cường giả địa võ sư kia đồng thời thi triển võ kỹ, nhanh chóng bổ về phía trận pháp của mấy người Diệp Huyền, mà sắc mặt của mấy người Diệp Huyền thì xám ngoét, không ngừng lùi lại phía sau, tràn ngập tuyệt vọng.

Trên mặt Triệu Cương lộ ra một nụ cười.

Còn Mạc Sâm vẫn luôn bảo hộ Triệu Cương, lúc đầu vẫn giữ nguyên nụ cười thản nhiên trên môi, nhưng càng về sau, sắc mặt của gã đột nhiên lại biến đổi.

Một cỗ nguy cơ đột nhiên trỗi dậy trong lòng gã.

- Cẩn thận!

Gã vội vàng mở miệng, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Chỉ thấy mấy tên cường giả địa võ sư kia lao lên được nửa đường thì trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một tia huyền khí ba động nồng đậm.

Ầm ầm ầm!

Mặt đất dưới chân của mấy người kia nháy mắt liền đồng loạt nổ tung.

Cơ hồ trong nháy mắt, sóng xung kích cực mạnh liền nhất tề bao phủ hết những tên cường giả địa võ sư kia.

Sương khói tràn ngập, bên trong phong lôi động quật này tràn ngập khí tức hỏa diễm hừng hực

Là tự bạo hỏa diễm châu!

Trước Diệp Huyền đưa ra đề nghị chờ thêm một lúc, sau đó lại đưa ra thêm một đề nghị khác đó chính là chôn tự bạo hỏa diễm châu xuống dưới.

Lúc ấy hắn giải thích như vầy: Nếu như không có người đuổi theo thì mọi chuyện đều ổn cả, nếu thật sự có người đuổi theo thì đối phương đã có thể tiến vào phong lôi động quật thì thực lực tuyệt đối sẽ hơn hẳn bọn họ.

Tới lúc đó, cho dù có phát hiện được kẻ địch thì căn bản cũng bó tay chịu trói, nếu như chôn tự bạo hỏa diễm châu xuống thì lại có thể phòng ngựa vạn nhất.

May mắn chính là Triệu Duy cũng đồng ý với đề nghị này.

Trên người gã còn lại tới năm viên tự bạo hỏa diễm châu, tất cả đều lấy ra chôn xuống đất để làm bẫy.

Lúc gã chôn xuống, Diệp Huyền còn dùng thủ pháp xảo diệu, thần không biết quỷ không hay lặng lẽ che giấu huyền khí ba động trên tự bạo hỏa diễm châu đi.

Hơn nữa bên trong phong lôi động quật này khắp nơi đều là phong nhận và lôi quang, lập tức liền che lấp khí tức trên tự bạo hỏa diễm châu không còn một mảnh.

Sáu tên cường giả địa võ sư của Triệu Cương lập tức liền xui xẻo.

Trong nháy mắt, đủ loại tiếng kêu la thảm thiết vang lên trong phong lôi động quật này.

Phạm vi công kích của một viên tự bạo hỏa diễm châu là gần mười mét, uy lực tương đương với một kích toàn lực của một vị cường giả địa võ sư, năm viên đồng loạt phát nổ, uy lực này tuyệt đối không phải đơn giản.

Cơ hồ là trong nháy mắt, sáu gã địa võ sư tấn công đám người Diệp Huyền đều máu me đầm đìa.

Trong đó có hai gã cường giả địa võ sư nhất trọng trực tiếp bị nổ tan xác, thi cốt vô tồn.

Còn một tên cường giả địa võ sư nhất trọng khác thì hai chân bị nổ đứt lìa, một cánh tay cũng không biết đã bay đi đâu.

Ba tên cường giả địa võ sư nhị trọng còn lại tuy đỡ hơn rất nhiều, nhưng cũng phun ra mấy búng máu, toàn thân ướt đẫm máu tươi.

Bá!

Trong nháy mắt khi tiếng nổ mạnh vang lên, sáu người Diệp Huyền mới ban nãy hãy còn liên tục lùi lại phía sau đột nhiên động.

Vẻ hoảng sợ trên mặt của bọn họ đã triệt để biến mất, thay vào đó là hàn ý lạnh lẽo.

Đối với những võ giả muốn lấy mạng bọn họ, trong lòng bọn họ không hề có một chút thương cảm, gần như chỉ trong nháy mắt liền thi triển ra công kích mạnh nhất của mình.

Một đạo kiếm quang sáng chói chém rách không khí.

Hai đạo đao ngân như nước, giống như chim nhạn bay qua không trung, không hề để lại dấu vết.

Một thanh đao quang đại khai đại hợp liên tục đánh về phía trước.

Thế công sắc bén, cơ hồ là chỉ trong nháy mắt liền đi tới trước mặt những tên cường giả địa võ sư còn sống sót, nhắm ngay bộ phận trí mạng nhất, hung hăng bổ xuống.

Trong đó có một tên cường giả địa võ sư nhất trọng và một tên địa võ sư nhị trọng căn bản còn chưa kịp phản ứng thì đầu thân cách biệt, máu bắn tận trời cao.

Còn hai tên cường giả địa võ sư nhị trọng còn lại rõ ràng là có thực lực mạnh nhất, bị thương cũng ít nhất, lúc này hét lớn một tiếng, vừa chật vật vội vàng ngăn thế công của mấy người Diệp Huyền.

Nhưng tuy ngăn được vài đòn tấn công nhưng lăn qua lăn lại như vậy một hồi, huyền khí hộ thể trên người bọn họ đã sớm chia năm xẻ bảy, phong nhận và lôi quang bên trong phong lôi động quật này lập tức giống như cá mập ngửi thấy mùi máu, điên cuồng đánh xuống người bọn họ.

Nếu như là bình thường thì bọn họ đương nhiên sẽ không sợ, nhưng lúc này trong lòng đang bối rối, từng trận đau đớn kịch liệt thoáng cái liền khiến cho bọn họ mất đi lý trí vốn có.

Phập!

Cũng không biết là đao quang từ nơi nào đánh tới, đầu của một tên lập tức bay lên trời, máu tươi bắn lên cao chừng gần một trượng.

Mà một bên khác, một thanh trường kiếm sắc bén chém ra, đâm xuyên thủng một lỗ qua tim của một tên còn lại.

Trong nháy mắt, sáu tên cường giả nhào về phía mấy người Diệp Huyền đều đã đầu cổ hai nơi, không ai may mắn còn dư lại.

Quá nhanh, ngay khi tất cả đám người kia ngã xuống thì Triệu Cương hãy còn đang sững sờ, không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Bình luận