Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 291: Hiệp lộ tương phùng


- Mấy người các ngươi cẩn thận một chút.

Quay sang phân phó cho những người còn lại một tiếng, đám người lục vương tử mới tiến vào trong phong lôi chi địa.

Bùm bùm!

Vô số phong nhận và lôi quang ập tới, lục vương tử và Mạc Sâm bị quang mang bao phủ đương nhiên là bình yên vô sự, nhưng mấy người còn lại mà gã mang tới thì cũng có chút luống cuống tay chân.

Trong đó có một số cường giả địa võ sư nhị trọng, tuy rằng thực lực không thấp, nhưng dưới thế tấn công của nhiều phong nhận và lôi quang như vậy vẫn liên tục bị cản lại, không cẩn thận bị đánh trúng, tuy rằng không tới mức bị thương nặng gì, nhưng đau đớn khó nhịn.

Còn lại vài võ giả địa võ sư nhất trọng thì lại càng chật vật không chịu nổi, những đòn tấn công này dù sao cũng tương đương với một kích toàn lực của địa võ sư nhất trọng, đánh lên người của bọn họ tuyệt đối là công kích mạnh tới mức suýt mất mạng.

May mắn là còn có đồng bọn bên cạnh giúp đỡ, bọn họ mới có thể bình yên vô sự.

Một đám người không ngừng tiến vào bên trong.

Bên trong động quật này phức tạp hơn rất nhiều so với một cái thông đạo lúc trước, bên trong uốn lượn khúc chiết, kình phong gào thét.

Đột nhiên ——

Thần sắc của Mạc Sâm biến đổi, đột nhiên dừng bước, đưa mắt nhìn về phía trước.

Lục vương tử vừa định hỏi han thì lại nghe Mạc Sâm lạnh giọng lên tiếng:

- Các vị, không cần phải tiếp tục ẩn nấp nữa, các ngươi đã sớm bị ta phát hiện rồi.

Đám người lục vương tử vội vàng nhìn lại, chỉ thấy chỗ rẽ ở một lối đi đột nhiên có một đám người đi ra.

- Ta còn đang tưởng là ai trên đường đi ám toán chúng ta, ý đồ gây rối, hóa ra là lục ca ngươi.

Triệu Duy nhìn thấy đám người Triệu Cương thì sắc mặt hết sức khó coi.

Bên cạnh gã, mấy người Thanh Lăng cũng nhìn Diệp Huyền với vẻ kinh dị.

Sở dĩ bọn họ đứng lại chờ ở chỗ này chính là vì Diệp Huyền đề nghị.

Diệp Huyền cảm thấy đàn phệ linh đao điểu tấn công ban nãy rất quỷ dị, rất có khả năng là có người gây nên, nếu như đối phương thật sự theo dõi bọn họ thì tuyệt đối sẽ đi theo vào trong động quật này, nơi phong lôi chi địa này chính là nơi rất thích hợp để ngồi chờ.

Nghe thấy Diệp Huyền nói vậy thì Phù Ngọc Ninh còn luôn mồm chế giễu, cảm thấy hắn lo nghĩ quá nhiều, thần kinh hề hề, còn những người khác thì cũng cảm thấy Diệp Huyền hơi quan trọng hóa vấn đề.

Nhưng Triệu Duy vốn tính cẩn thận, cho nên đồng ý với đề nghị của Diệp Huyền, đứng lại chỗ này chờ một lúc, để xem người phía sau rốt cuộc có đuổi theo hay không.

Không ngờ, cư nhiên thật sự có người đi theo phía sau bọn họ.

Nhất thời, nhận thức của mọi người đối với Diệp Huyền lại biến hóa lần nữa.

Bắt đầu từ khi phát hiện ra phệ linh đao điểu, sau đó tới hoài nghi đối với đám người lục vương tử, trên đường đi, Diệp Huyền giống như đều nắm chắc đoán được mọi chuyện trước họ một bước.

Nghĩ tới việc đối phương chỉ là một tân sinh chỉ vừa mới gia nhập học viện không tới một năm, đám người Thanh Lăng cảm thấy có chút khó tin nổi, từ khi nào thì một tân sinh từ nông thôn tới lại biến thái như vậy.

Diệp Huyền có thể đánh bại Đồng Hồng, đối với bọn họ mà nói, tuy rằng khá giật mình, nhưng miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận được.

Dù sao thì trong học viện có rất nhiều học viên tới từ bên ngoài, trong số bình dân nơi nông thôn, cũng có những người kinh tài tuyệt diễm, nhưng kinh tài tuyệt diễm này cũng có mức độ thôi.

Diệp Huyền này đã vượt qua mức độ này, làm việc lão luyện, mẫn cảm đối với mọi thứ, vượt xa những thiên chi kiêu tử ở vương thành như bọn họ, quả thực là khiến cho người ta giật mình.

Nhưng bọn họ chỉ giật mình thoáng qua một cái, ánh mắt của mọi người lại nhanh chóng nhìn về phía đám người đứng đối diện kia.

Lúc này không phải lúc để giật mình, lục vương tử dẫn người đuổi theo một đường, nếu như nói chỉ là trùng hợp thì mấy người Thanh Lăng không thể nào tin được.

Triệu Cương thấy mình bị phát hiện rồi, ngoại trừ lúc đầu hơi giật mình ra thì lại nhanh chóng trấn định lại, chỉ thấy gã tà tà cười:

- Lão bát, lời này của ngươi thật là khó nghe, cái gì gọi là ý đồ gây rối hả? Cái gì gọi là đi theo ám toán ngươi? Nơi này là cấm địa vương thất, ngươi có thể tới, lẽ nào ta lại không thể tới hay sao, chẳng lẽ động quật này là cấm địa của ngươi à? Ha ha, đừng nói là không phải, cho dù có là cấm địa của ngươi đi nữa, ta cũng muốn xông vào.

Khẩu khí này thật đúng là vô lại mười phần.

Triệu Cương vội vã nháy mắt ra hiệu với đám thủ hạ bên cạnh, vài tên cường giả địa võ sư nhất trọng và nhị trọng lập tức chậm rãi đi tới.

Keng!

Trong đại trận, mấy người Tả Lưu đều rút vũ khí ra, vẻ mặt ngưng trọng.

Đám người của đối phương, ngoại trừ lục vương tử Triệu Cương là võ sư tam trọng ra thì mấy người còn lại đều là cường giả địa võ sư, thực lực vượt xa mấy người bọn họ, khiến cho mấy người nháy mắt giống như lâm đại địch.

Triệu Cương cười ha hả:

- Lão bát à, ta cũng không vòng vo nữa, ngươi tới nơi này có phải là vì muốn đề thăng võ hồn hay không, đúng lúc, mục đích của ta cũng là vậy, không bằng ta và ngươi hợp tác cùng đi đi, chẳng phải càng dễ dàng hơn sao.

- Lục ca ngươi nói đùa sao, ta vẫn còn là học viên của Huyền Linh học viện, ta cũng không dám phá quy định của phụ vương đâu.

Triệu Duy lắc đầu nói.

- Ô kìa, có lục ca ở đây, ngươi sợ cái gì chứ.

Triệu Cương nheo mắt:

- Huống hồ gì quy định là chết, người là sống, chúng ta liên thủ với nhau ở trong này, chỉ cần chúng ta không nói ra thì sao mà phụ vương biết được, ngươi cứ yên tâm, lục ca nhất định sẽ giữ bí mật giúp ngươi.

- Vẫn là thôi đi, lục ca, nể mặt chút đi, động quật này là ta phát hiện ra trước, xin ngươi đừng cướp của ta.

Sắc mặt của Triệu Duy vô cùng khó coi.

Lời nói của Triệu Cương gã không thể tin được, chỉ là hôm nay hai bên giằng co ở nơi này, lập tức liền phá hỏng kế hoạch của gã ngay lập tức.

Trong lòng của gã cảm thấy may mắn mà mình nghe theo lời Diệp Huyền nói, bằng không đợi tới lúc mình bắt thiểm điện điêu, Triệu Cương mới xông vào thì lại càng nguy hiểm.

- Xem ra lão bát ngươi vậy là không tin lục ca rồi, vậy thì hết cách, những người bên cạnh ngươi chắc đều là học viên của Huyền Linh học viện đúng không, hơn nữa xem khí tức trên người bọn họ chắc đều là cao thủ trên phong vân bảng rồi. Lục ca rời khỏi Huyền Linh học viện cũng một khoảng thời gian rồi, đối với cao thủ trên phong vân bảng hiện tại cũng khá tò mò đấy.

Lời vừa dứt thì Triệu Cương liền ra hiệu cho mấy người bên cạnh gã.

Bình luận