Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 290: Phong lôi động quật (2)


- Nhất thống trận này chia làm sáu mắt trận, trong đó có ba mắt trận là mắt trận bên ngoài. Lực lượng chính là trận pháp vận chuyển, còn hai mắt trận khác thì là mắt trận bên trong, tiến hành phân phối và điều giải lực lượng của trận pháp, một mắt trận cuối cùng là mắt trận chính, tiến hành vận chuyển và khống chế đối với cả đại trận.

- Trong đó ba mắt trận bên ngoài nằm ở ngoài cùng, nguy hiểm nhất và cũng là quan trọng nhất, cần người có thực lực tương đối mạnh mẽ cầm giữa, Thanh Lăng, Tả Lưu, Diệp Huyền, ba mắt trận này giao cho ba người các ngươi, không biết các ngươi có ý kiến gì không?

- Ta không có ý kiến.

Thương thế trên người của Tả Lưu cũng không nghiêm trọng lắm, tại đan dược trị liệu thì trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục không sai biệt lắm, liền đứng lên.

- Ta cũng không có ý kiến.

Thanh Lăng cười một tiếng.

Còn Diệp Huyền thì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đại biểu không có ý kiến.

Trải qua khoảng thời gian đi cùng với nhau, hắn đã nhìn ra, vị Triệu Duy này cũng không hề có vẻ ngạo mạn của một vị vương tử, chung đụng rất thoải mái.

Lúc trước khi gặp được nguy hiểm cũng không lâm trận bỏ chạy, đối với nhất thống trận này cũng giảng thuật rõ ràng, thông báo cho ba người bọn họ biết ba vị trí mắt trận của bọn họ là nơi nguy hiểm nhất chứ không hề giấu diếm.

Người như vậy, theo như Diệp Huyền thấy thì đáng giá để kết giao.

- Vậy là được rồi.

Trên mặt Triệu Duy lộ ra vẻ vui mừng:

- Bên trong này có hai mắt trận, Phù Ngọc Ninh, Đoạn Nhận, liền giao cho các ngươi, mắt trận vận chuyển trận pháp ở giữa sẽ do ta tự mình khống chế, nơi này là khẩu quyết và phương pháp khống chế trận pháp, các ngươi học thuộc trước đã, sau đó chúng ta diễn luyện một phen, sau đó lại tiếp tục tiến vào trong động quật này.

Từng đạo khẩu quyết và phương pháp truyền vào trong tai của từng người, sau đó mấy người Tả Lưu đều cẩn thận lắng nghe, sau đó tinh tế nghiền ngẫm.

Sau đó mọi người liền bắt đầu diễn luyện, lúc mới bắt đầu mọi người còn chưa thuần thục, đặc biệt là hai người Phù Ngọc Ninh và Đoạn Nhận, vừa đi sai tần xuất, khiến cho trận pháp lúc mạnh lúc yếu, nhưng dần dần hai người cũng trở nên thuần thục.

Mấy người còn lại thì Triệu Duy không cần phải nói, đã sớm quen thuộc với việc khống chế nhất thống trận.

Thanh Lăng ngoại trừ lúc đầu còn chưa quen lắm thì trong vài phút ngắn ngủi liền như cá gặp nước, vận chuyển vô cùng tự nhiên.

Tả Lưu thì hơi yếu so với Thanh Lăng, nhưng cũng xem như thiên phú kinh người, trong vòng một nén nhang liền không hề có sai lầm gì nữa.

Ngược lại là Diệp Huyền khiến cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi.

Từ lần đầu tiên thử thì hắn liền vững vàng như bàn thạch vậy, nắm vững tiến độ trận pháp, cả quá trình, tứ bình bát ổn, không có biểu hiện kinh diễm gì, nhưng cũng không có một chút sai lầm nào, khiến cho mọi người liên tục ghé mắt nhìn.

Người này thật sự tới từ một vùng quê mùa hẻo lánh của vương quốc sao?

Sao mà ngay cả phương diện trận pháp hắn cũng có tạo nghệ cao tới vậy, lẽ nào trước kia hắn đã từng nhìn thấy nhất thống trận rồi?

Trong lòng mọi người liên tục nghi hoặc không thôi.

Bọn họ nào biết rằng, nhất thống trận này đối với Diệp Huyền mà nói thì quả thật chỉ là một trò vặt vãnh mà thôi, cho dù là nhắm mắt lại điều khiển cũng sẽ không có sai xót nào.

Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, mọi người vẫn chăm chú diễn luyện, cẩn thận suy ngẫm.

Sau gần nửa canh giờ thao luyện, nhất thống trận mà mọi người thi triển đã có thể bảo trì lực lượng ở một tiêu chuẩn nhất định.

- Được rồi, chúng ta lên đường thôi.

Triệu Duy thấp giọng hô một tiếng, cả đám người nhất tề tiến vào bên trong phong lôi động quật.

Xẹt xẹt bùm bùm!

Từng đạo phong nhận, lôi quang cảm giác được khí tức sinh mệnh, nhất thời liền nối nhau đánh tới, đánh xuống màn quang tráo của trận pháp, phát ra tiếng nổ nho nhỏ.

Bất quá những công kích này chỉ đánh cho quang tráo xuất hiện từng đợt rung động nho nhỏ, không thể tiến thêm được chút nào.

- Quả nhiên có tác dụng.

Trên mặt Triệu Duy lộ ra một tia mừng rỡ.

Cả đám người ở trong trận pháp của Triệu Duy, cùng nhau tiến về phía trước, biến mất ở chỗ sâu trong động quật.

Không bao lâu sau, đám người của lục vương tử từ phía sau đuổi tới.

- Mẹ nó, sắp bị đông chết mất rồi, nơi quỷ quái gì thế này, mấy người lão bát tới đây làm gì không biết nữa?

Lục vương tử lạnh run rẩy, trong mọi người, tu vi của gã là thấp nhất, chỉ là võ sư tam trọng mà thôi, gã thiếu chút nữa đã bị hàn khí trong động quật khiến cho đông cứng.

Hửm?

Nhìn thấy phong lôi chi địa trước mặt, đám người này càng trợn tròn mắt.

Công kích dày đặc như vậy, chì nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

- Mạc tiên sinh.

Lục vương tử nhìn về phía Mạc Sâm.

Mạc Sâm gật gật đầu, đi vào bên trong phong lôi chi địa, một lát sau gã liền lui ra, áo quần trên người có chút tổn hại, nhưng dáng vẻ không chật vật bao nhiêu.

- Điện hạ, phong nhận và lôi quang ở trong này, mỗi đạo đều tương đương với một kích toàn lực của địa võ sư nhất trọng.

Gã mở miệng nói.

- Cái gì?

Lục vương tử trợn tròn mắt.

- Mạc tiên sinh, điều này không phải chứ, lão bát hắn vẫn là học viên ở Huyền Linh học viện, căn cứ theo quy định mà phụ vương định ra, mỗi khi làm chuyện gì, đều chỉ có thể mời học viên trong học viện mà thôi, một đám học viên cấp bậc võ sư, bọn họ đi vào kiểu gì chứ?

Mạc Sâm cũng không trả lời, nhắm mắt lại, cảm giác một lát, sau đó chợt đặt tay lên nơi mấy người Diệp Huyền đã thao luyện trận pháp qua, hai mắt đột nhiên sáng ngời.

- Điện hạ, nếu như ta đoán không lầm thì chắc là bọn họ đã lợi dụng trận pháp phòng ngự nào đó để đi qua phong lôi chi địa này.

- Như vậy xem ra lão bát hắn đã sớm có chuẩn bị rồi.

Lục vương tử nhíu mày.

- Vậy thì ta lại càng muốn vào xem.

- Mạc tiên sinh, ngươi có cách gì để cho ta đi vào hay không?

Nhóm người mà gã mang tới này có vài tên địa võ sư nhị trọng, còn có một cường giả thiên võ sư là Mạc Sâm.

Hơn nữa, Mạc Sâm không chỉ có thực lực cường đại, đồng thời gã còn là một luyện hồn sư, tạo nghệ trên mọi phương diện đều hết sức kinh người.

Lần này gã vào cấm địa của vương thất chính là vì muốn để Mạc Sâm giúp mình tìm một con huyền thú thích hợp nhất để đề thăng võ hồn.

- Đương nhiên không thành vấn đề,

Mạc Sâm cười nhạt một tiếng.

Oong!

Chỉ thấy gã cũng lấy ra một khối trận bàn, nhẹ nhàng thôi động một cái, một cỗ quang mang mờ ảo lập tức bao trùm gã và lục vương tử vào.

Bình luận