Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 286: Tìm kiếm che chở (2)


Hành động của Diệp Huyền bên này lập tức hấp dẫn sự chú ý của những người khác, lập tức có mấy đạo mục quang quét tới.

- A!

Ánh mắt của mấy người Đoạn Nhận sáng lên, trên mặt xuất hiện vẻ mừng rỡ.

Trong số mọi người, có gã là chật vật nhất, phệ linh đao điểu luân phiên tấn công đã khiến cho gã bị nội thương không nhẹ, nếu như không phải thực lực của gã không tệ, đao pháp hung hãn, lại thêm đã tu luyện vài món võ kỹ hộ thể, thì đã sớm bị xé xác rồi.

Mặc dù là vậy nhưng gã cũng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, phệ linh đao điểu chằng chịt rậm rạp trên bầu trời, giống như không có điểm cuối vậy.

Nếu như còn tiếp tục như vậy thì gã sớm muộn gì cũng sẽ bị phệ linh đao điểu giết chết.

Lúc này nhìn thấy màn sương khói mà Diệp Huyền phóng thích ra có thể ngăn cản được thế tấn công của phệ linh đao điểu, sao có thể không mừng rỡ được chứ, gã bất chấp mọi thứ, Đoạn Nhận thúc giục huyền khí, phóng tới chỗ Diệp Huyền tìm kiếm che chở.

Oong!

Đoạn Nhận vừa định tới gần, nhưng không ngờ tới có một cỗ lực lượng vô hình đẩy gã bắn ngược ra, cỗ lực lượng này cực mạnh, khiến cho gã không thể cậy mạnh xông vào.

Huống hồ gì, cỗ sương khói này là hy vọng của gã, gã cũng không muốn phá hỏng nó.

- Ngươi!

Trên mặt Đoạn Nhận tràn ngập vẻ tức giận và biệt khuất.

Lúc này, gợn sóng màu đỏ trên người Phù Ngọc Ninh cũng đã biến mất.

Một đám phệ linh đao điểu liền vội vã lao tới.

- Diệp Huyền, mau để cho ta đi vào tránh.

Phù Ngọc Ninh mở miệng nói với Diệp Huyền, thân hình lướt tới.

Ba!

Nàng cũng bị Diệp Huyền bắn ra.

- Diệp Huyền, mọi người bây giờ là một đội rồi, đáng lẽ nên giúp đỡ lẫn nhau, ngươi để cho ta đi vào tránh một chút thì đã sao.

Phù Ngọc Ninh dịu dàng nói, trên mặt lộ ra một tia vũ mị.

- Dựa vào cái gì?

Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, xem như không thấy mị nhãn của Phù Ngọc Ninh:

- Vừa rồi xích hồn châu của ngươi hình như cũng không để cho tất cả mọi người cùng vào đúng không? Muốn đi vào cũng dễ thôi, mỗi người hai viên huyền thạch hạ phẩm.

- Diệp Huyền, sao ngươi lại vô tình như vậy được chứ, mọi người tốt xấu gì cũng đi cùng với nhau.

Mặt của nữ nhân đúng là thay đổi bất thường, Phù Ngọc Ninh vừa rồi còn mới nháy mắt đưa tình với Diệp Huyền, bây giờ lại lạnh giọng chất vấn, ánh mắt lãnh lệ.

- Diệp Huyền, để cho mọi người vào đi, ta đồng ý thay bọn họ, mỗi người hai viên huyền thạch hạ phẩm, không thiếu của ngươi viên nào đâu.

Triệu Duy là người dẫn đầu, lúc này cũng lên tiếng.

Gã biết rõ lúc này giữ được mạng sống quan trọng hơn, nếu như nháo lớn ra thì không tốt cho mọi người, hơn nữa trước khi tới đây, gã thật sự không ngờ tới có lúc phải tìm kiếm che chở thế này.

Mọi người quả thật là một đội ngũ, nhưng tới lúc chỉ có một người có thể bảo vệ những người khác thì lại không giống như trước nữa, không thể quơ đũa cả nắm được.

- Được rồi, hai viên huyền thạch hạ phẩm, ta trà.

Lúc này Đoạn Nhận nguy hiểm nhất, không đợi Diệp Huyền trả lời, gã liền lấy ra hai khối huyền thạch hạ phẩm, trực tiếp ném cho Diệp Huyền, đồng thời nhảy vào trong vòng bao phủ của màn khói.

Lúc này Diệp Huyền cũng không ngăn cản nữa, để cho hắn an toàn đi vào trong.

Đoạn Nhận vừa vào bên trong thì đám phệ linh đao điểu vốn đang tấn công gã lập tức kêu quang quác lùi lại, Đoạn Nhận lúc này mới thả lỏng được một chút, thở hổn hển từng ngụm.

- Hai viên huyền thạch hạ phẩm mà thôi, không nhiều nhặng gì.

- Chút huyền thạch ấy cần gì tới bát vương tử ngươi ra, ta tự trả được.

Thanh Lăng và Tả Lưu cùng mở miệng, đều ném ra hai viên huyền thạch hạ phẩm cho Diệp Huyền, tiến vào bên trong vòng vây.

Phù Ngọc Ninh thấy thế thì hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn lấy ra hai viên huyền thạch hạ phẩm, tiến lên.

Triệu Duy cũng muốn lấy huyền thạch ra, nhưng đột nhiên bị Diệp Huyền ngăn lại:

- Triệu huynh, ngươi không cần đưa, vừa rồi ngươi cũng tốn không ít rồi.

Diệp Huyền nói xong thì đưa mắt nhìn qua mấy người còn lại.

Mọi người tiến vào bên trong màn khói màu đỏ xong, đám phệ linh đao điểu xung quanh đều loạn thành một đống, kêu lớn bay vòng vòng trên đỉnh đầu của mọi người, không muốn tán đi, nhưng dường như cũng không dám lao xuống, giống như bên dưới có thứ gì đó khiến cho chúng nó vô cùng sợ hãi vậy.

Duy trì phạm vi của màn khói màu đỏ này, Diệp Huyền mang theo mọi người nhanh chóng bay vút về phía trước.

Thật ra lúc đầu hắn không cho mấy người Đoạn Nhận đi vào cũng không phải vì lợi ích cá nhân mà là vì nguyên tắc của riêng hắn.

Ngươi muốn vào là vào, ngươi coi ta là cái gì?

Hơn nữa lúc đầu Phù Ngọc Ninh có xích hồn châu cũng không để cho người khác cùng vào.

Lúc này, một bước cũng không thể nhường, phải giữ vững lập trường của mình, không chỉ vì mấy viên huyền thạch, nếu như không có lập trường thì người khác sẽ được voi đòi tiên, xem công sức của ngươi trở thành chuyện đương nhiên.

Tuy nói không đến mức gây ra mâu thuẫn to tát không thể giải hòa gì, nhưng tóm lại là vẫn có vấn đề.

Hơn nữa Diệp Huyền cũng thấy rõ ràng, đừng xem mấy người Thanh Lăng đều luống cuống tay chân, thật ra căn bản là cũng chưa tới mức cùng đường mạt lộ.

Trên người của những thiên tài đỉnh tiêm của vương quốc này, nếu như không có một vài thứ bảo mệnh thì quỷ mới tin, chẳng qua là còn chưa tới lúc lấy ra dùng mà thôi.

Dưới màn khói màu đỏ của Diệp Huyền, một mảng lớn phệ linh đao điểu đều xoay quanh trên đỉnh đầu của mọi người, đi theo sát rạt, nhưng cũng không dám tấn công.

- Diệp Huyền huynh đệ, đan dược này của ngươi đúng là không tệ, nhiều phệ linh đao điểu như vậy cư nhiên không con nào dám vượt qua lôi trì nửa bước, chỉ sợ là khu thú đan tam phẩm chưa chắc đã hiệu quả như vậy.

Trong lúc di chuyển, Triệu Duy nhịn không được mà cảm khái.

Diệp Huyền cười nhạt một tiếng:

- Triệu huynh, đan dược mà ta dùng, thật ra cũng là một loại khu thú đan, chẳng qua là đã cải biến một chút, cho nên công hiệu quả thật mạnh hơn gấp đôi so với khu thú đan tam phẩm bình thường, đừng nói là phệ linh đao điểu, cho dù là yêu thú tam giai, trong thời gian ngắn cũng không dám tới gần.

Mười dặm đường cuối cùng vô cùng gian nan, mọi người một hơi bay hơn một nén nhang vẫn chưa nhìn thấy chỗ động quật đâu hết.

Lúc này, sự khó chịu trong lòng mọi người đã tan biến hết không còn lại gì, so với hai viên huyền thạch hạ phẩm thì bọn họ không thiệt thòi gì, tính ra còn xem như lời to.

Bình luận