Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 284: Phệ linh đao điểu (2)


Mặc dù mấy người Triệu Duy cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không nói nhiều, lúc này liền lướt lên dẫn đầu đi về phía sơn động.

Đội ngũ đi tới chừng mười dặm thì thần sắc trên mặt của mọi người dần dần trở nên quái dị, lâu như vậy vẫn không phát hiện ra tung tích của yêu thú nào, tất cả đều có chút hoài nghi với lời Diệp Huyền nói.

Đoạn Nhận nhịn không được cười mỉa:

- Diệp Huyền, rất nhiều yêu thú mà ngươi nói đâu rồi? Sao ta không nhìn thấy chút động tĩnh gì hết thế này?

Lời gã nói tuy rằng rất bình thường, nhưng đi cùng với nụ cười kia thì có một loại ý vị trêu tức xen lẫn đắc ý.

Những người còn lại cũng nhìn Diệp Huyền đầy cổ quái.

Diệp Huyền cũng không nói gì, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia tinh quang:

- Các ngươi xem lại đi.

- Xem lại? Phía trước có cái gì đâu.

Đoạn Nhận ngưng mắt nhìn về phía trước, trong rừng rậm không có bất kỳ động tĩnh gì hết.

Đột nhiên, sắc mặt Thanh Lăng đại biến, sợ hãi nói:

- Các ngươi mau nhìn trên trời.

Trên trời?

Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt đều trở nên trắng bệch, hoảng sợ thất sắc.

Chỉ thấy phía xa trên bầu trời đột nhiên có một mảnh bóng dáng đen khịt, những bóng đen này chất chồng xen kẽ nhau kín kẽ, giống như một cơn sóng màu đen đang vọt tới đây.

Cùng với cơn sóng màu đen đó chính là hằng hà tiếng chim hót líu ríu, thanh âm càng lúc càng lớn, chỉ cần không phải kẻ điếc thì tất cả đều có thể nghe thấy thanh âm đó cuồn cuộn ùa tới.

- Không xong, là phệ linh đao điểu.

- Trời ạ, thế nào lại có nhiều phệ linh đao điểu như vậy!

Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng chấn động, lòng bàn tay ướt nhẹp, sóng lưng lạnh buốt như rơi vào trong hầm băng.

Ánh mắt của Triệu Duy xuất hiện vẻ hoảng sợ:

- Nhiều phệ linh đao điểu như vậy, ít nhất cũng phải ngàn vạn con, không xong, mọi người đi theo ta.

Tất cả mọi người toàn thân rét run, ngàn vạn yêu thú nhị giai, đây quả thực là đòi mạng mà.

Tuyệt đối không thể chiến đấu được, ở lại thì chỉ có đường chết mà thôi.

Lúc này Đoạn Nhận cũng câm miệng không nói gì, mặt mày tái nhợt, vẻ mặt kinh hãi.

Vèo vèo vèo!

Chỉ thấy từng đạo thân ảnh lướt đi trong sơn lâm nhanh như gió.

Nhưng tốc độ chạy của bọn họ có nhanh tới đâu đi nữa cũng không thể nào vượt qua tốc độ bay của phệ linh đao điểu được, lại chạy tới hơn mười dặm nữa thì hơn mười con phệ linh đao điểu bay phía trước nhất cư nhiên phát hiện mục tiêu, dẫn đầu tấn công tới.

Keng!

Mọi người cắn răng, vừa di chuyển vừa rút vũ khí ra, chuẩn bị đánh cược một ván.

- Mọi người trước tiên đừng cử động.

Đột nhiên, Triệu Duy lấy ra vài viên tròn tròn giống như đan dược từ trên người, cong tay bắn về phía không trung.

Viên tròn có hình dạng giống như đan dược này đột nhiên nổ tung giữa không trung, một tầng sương mù màu hồng phấn dần dần tản ra.

- Là khu thú đan.

Ánh mắt của mấy người Thanh Lăng hơi sáng lên.

Sương mù màu hồng này vừa mới tản ra thì hơn mười con phệ linh đao điểu dẫn đầu kia lập tức kêu lên líu ríu, giống như vô cùng sợ hãi sương mù này.

- Mọi người đừng lơi lỏng, khu thú đan này của ta chỉ là nhị phẩm, chỉ sợ không cách nào đuổi hết chúng nó đi được, chỉ có thể làm giảm tốc độ tấn công của chúng nó một chút thôi.

Triệu Duy nói, sắc mặt vô cùng khó coi.

Quả nhiên, mặc dù những con phệ linh đao điểu kia vô cùng sợ hãi sương mù màu hồng này, nhưng có đại quân kích động, vẫn có một ít phệ linh đao điểu phá tan màn sương mù lao tới.

Hơn mười con phệ linh đao điểu lao qua một cái thì màn sương mù kia lập tức tan thành mây khói.

Bùm bùm bùm!

Ngay sau đó, Triệu Duy lại liên tục bắn khu thú đan ra, không ngừng ngăn cản phệ linh đao điểu truy kích.

Cứ nhu vậy, đội ngũ lại đi tới gần mười dặm, sắc mặt Triệu Duy đột nhiên đại biến:

- Mọi người cẩn thận, khu thú đan của ta đã dùng hết rồi.

- Chíp chip!

Gã còn chưa nói xong hết lời thì đã có vài con phệ linh đao điểu hung ác bổ nhào xuống phía chỗ đội ngũ.

- Chết!

Thanh Lăng quát khẽ một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện hai thanh loan đao mỏng như cánh ve, loan đao như nước, nhẹ nhàng xẹt qua một cái liền giết chết một con phệ linh đao điểu.

Những người khác cũng đều ra tay, trong nháy mắt liền có vài con phệ linh đao điểu rớt xuống, máu tung trời cao.

Nhưng tốc độ di chuyển của đội ngũ cũng bị chậm lại.

Vừa chậm lại thì lập tức lại có thêm càng nhiều phệ linh đao điểu nhanh chóng bay tới, đặc biệt là sau khi nhìn thấy máu tươi tung tóe sắp không trung thì đám phệ linh đao điểu này lại càng điên cuồng hơn, cả đám kêu lớn chiêm chip, hai mắt đỏ ngầu, hung ác nhào tới.

Bá bá bá!

Sở dĩ chúng nó gọi là phệ linh đao điểu. Bởi vì hai cánh của chúng sắc bén như đao, mỗi một lần quạt cánh thì giống như một kích toàn lực của cường giả võ sư cảnh bình thường vậy.

Một kích như vậy, đối với những thiên tài trên phong vân bảng như mấy người Thanh Lăng mà nói thì căn bản không tạo nên uy hiếp gì, nhưng quan trọng chính là số lượng phệ linh đao điểu quá nhiều.

Một kích không là gì hết, nhưng mấy chục kích, mấy trăm kích đánh tới, cho dù là cường giả cấp bậc địa võ sư cũng phải nhượng bộ lui binh.

Nhất thời, mọi người bị phệ linh đao điểu vây quanh, lâm vào nguy cơ.

- Không xong rồi, bây giờ phải làm gì đây?

- Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải bỏ mạng ở nơi này sao?

Trong mắt của mọi người đều lộ ra vẻ nặng nề.

- Chui vào trong rừng cây đi.

Triệu Duy cắn răng quát lên.

Mọi người vừa đánh vừa lùi lại, đi vào trong một mảnh rừng cây rậm rạp, muốn lợi dụng mảnh rừng này để ngăn cản thế tấn công của phệ linh đao điểu.

Quả nhiên, có cảnh rừng căn ngản, thế công của phệ linh đao điểu cũng chậm lại.

Nhưng tiếp theo lại có thêm càng nhiều phệ linh đao điểu đánh tới, hai cánh như đao, chặt gãy nát từng cây đại thụ, khiến cho mấy người Triệu Duy lại lộ ra lần nữa.

Mấy người Triệu Duy không khỏi cười khổ, nhìn qua đàn phệ linh đao điểu dày đặc như vô biên vô tận kia, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Trong một khe núi cách chỗ mấy người Triệu Duy mấy chục dặm, chẳng biết từ khi nào lại có vài bóng người đứng ở đó, đang lạnh lùng nhìn về phía đàn phệ linh đao điểu, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh.

- Mạc tiên sinh, bản lĩnh khu thú dẫn vật này của ngươi đúng là cao cường, cư nhiên thoáng cái đã có thể dẫn động nhiều phệ linh đao điểu như vậy, lần này đám người lão bát gặp xui xẻo rồi.

Đám người kia cư nhiên là đám người lục vương tử.

Bình luận