Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 281: Ước hẹn ba chiêu (1)


Hửm?

Gã nhìn thấy xe ngựa của mấy người Diệp Huyền dừng một bên, lập tức nhíu mày một cái.

- Người đâu.

- Có thuộc hạ, không biết lục vương tử có gì phân phó?

Một vị tiểu đội trưởng tuần tra vội vàng bước lên, cung kính hỏi.

- Xe ngựa này là của ai?

- Hồi bẩm lục vương tử vương tử điện hạ, là của bát vương tử điện hạ.

- Lão bát?

Lục vương tử nghe xong thì cười dài:

- Cái tên này, thần thần bí bí, không dùng tới xe ngựa của bản thân mình, lấy đâu ra cỗ xe ngựa này không biết? Chẳng lẽ là hắn muốn che giấu tai mắt của người khác?

Lục vương tử tiếp tục hỏi:

- Bọn họ rời đi bao lâu rồi?

- Hồi lục vương tử điện hạ, nửa canh giờ rồi.

- Tốt lắm, ta biết rồi, ngươi lui ra đi.

Tiểu đội trưởng lui ra, trên mặt lục vương tử lập tức lộ ra nụ cười tà khí:

- Lần này lão bát tới đây nhất định là để đề thăng võ hồn, huyền thú hắn nhìn trúng chắc là không kém. Đúng lúc, chúng ta cũng đi xem thử một chút, cho dù ta không thể dùng được thì cũng không thể để hắn dễ dàng đắc thủ.

Cười lạnh một cái, lục vương tử dẫn theo mấy tên thủ hạ tiến vào sơn lâm ngay lập tức.

Thanh Huyền Sơn này cây rừng rậm rạp, cho nên cũng mang tới không ít bất tiện cho hành động của mấy người Diệp Huyền.

Bất quá đúng như lời Triệu Duy đã nói, bên trong phiến sơn lâm này, số lượng huyền thú rất nhiều, những huyền thú khó mà tìm thấy trong núi rừng bình thường, ở nơi này chỉ mới đi có gần một giờ mà bọn họ đã gặp hai con rồi.

Vèo!

Đột nhiên, lại có một đạo quang ảnh lướt qua, mang theo hồn lực ba động mờ ảo, đưa mắt nhìn lại cư nhiên là một con huyền thú trông như con báo, tốc độ cực nhanh, chỉ mấy giây liền biến mất trong tầm mắt của mọi người.

- Bát vương tử điện hạ, chỗ này tốt thật đấy, nhiều huyền thú như vậy, đúng là thiên đường của võ giả mà.

Trên đường đi, Phù Ngọc Linh luôn đi sát theo Triệu Duy, lúc này, đôi mắt đẹp cũng không khỏi sáng lên nói.

- Thanh Lăng, Tả Lưu, theo ta được biết thì võ hồn của hai người đều đã đề thăng tới nhị tinh rồi, nhưng võ hồn của ba người Phù Ngọc Linh ngươi và Diệp Huyền cùng với Đoạn Nhận vẫn còn chưa đề thăng, nếu như gặp được huyền thú nào thích hợp với các ngươi thì cứ nói, ta đứng ra làm chủ giúp các ngươi bắt.

- Thật sao?

Hai mắt Phù Ngọc Linh sáng lên.

- Đa tạ điện hạ.

Thần sắc của Đoạn Nhận cũng rất kích động.

Chỉ có Diệp Huyền là không lộ vẻ gì hết:

- Triệu huynh, vẫn là nên tới chỗ ngươi đã nói trước đi, đợi ngươi đề thăng võ hồn xong rồi chúng ta lại tính tiếp.

- Đúng đó đúng đó, chuyện của điện hạ quan trọng hơn.

Đoạn Nhận cũng liên tục mở miệng, cũng đưa mắt nhìn Diệp Huyền, trong lòng thầm nghĩ: Cái tên này cũng biết nịnh nọt thật.

Hắn nào biết đâu rằng, đối với Diệp Huyền mà nói, đề thăng võ hồn cũng không có gì phải vội, những người vội vàng muốn đề thăng võ hồn kia chỉ là những võ giả bình thường, cường giả thật sự chỉ khi nào tìm đúng mục tiêu thì mới có thể ra tay.

Giống như Triệu Duy vậy, gã thân là bát vương tử, đã sớm chuẩn bị tìm được huyền thú mình cần rồi mới lại ra tay.

Bởi vậy mới nói, thận trọng từng bước mới có thể nắm chắc hoàn toàn đề thăng thực lực ngày sau.

Triệu Duy đây vẫn chỉ là vương tử của một tiểu quốc, đối với người kiếp trước từng là hồn hoàng bát phẩm như Diệp Huyền mà nói thì những gì hắn cần phải suy tính càng nhiều hơn, toàn diện hơn nữa.

Quan trọng nhất chính là tính nguyên tắc của Diệp Huyền rất mạnh, lần này chính là đã hứa với Triệu Duy rằng tới đây giúp gã đề thăng võ hồn.

Nếu như chuyện của đối phương còn chưa làm xong mà mình lại vội vàng chạy đi tự bắt huyền thú cho mình thì Diệp Huyền không làm được.

- Ngao!

Mọi người đang lướt đi thì đột nhiên có một tiếng thú rống truyền tới từ bên trong rừng rậm, sau đó một đám yêu lang ùa ra.

- Là yêu thứ xích nhãn lang nhị giai!

Bầy yêu lang này vừa xuất hiện thì liền phát động tấn công mãnh liệt đối với mấy người Diệp Huyền.

Bên trong Thanh Huyền Sơn này tuy rằng yêu thú không nhiều, nhưng không phải là không có, lúc trước trên đường đi bọn họ cũng đã gặp qua vài con yêu thú, đều giết hết không sót con nào, nhưng lần đầu tiên gặp phải cả bầy yêu lang thế này.

- Mọi người chớ sợ, tụ lại cùng nhau.

Triệu Duy đứng ở giữa ra lệnh.

Kỳ thật không cần gã mở miệng thì mọi người đã tụ lại làm một mặt trận thống nhất rồi.

Người tiếp xúc với xích nhãn lang đầu tiên chính là Tả Lưu, trong mắt của gã lóe lên một tia sắc bén, trường kiếm sau lưng đột nhiên rời khỏi võ, chém ra một kiếm, một đạo lưu quang sắc bén xuất hiện giữa đất trời, đột nhiên chém qua một con xích nhãn lang ở phía trước.

Chỉ nghe phập một tiếng, con xích nhãn lang này nháy mắt liền bị phân thành hai mảnh, ruột và máu văng ra tung tóe đầy đất.

Động tác của Thanh Lăng nhanh hơn, thân hình giống như một chú bướm nhẹ nhàng bay múa, xẹt qua bên cạnh vài con xích nhãn lang, nơi nàng đi qua, những con xích nhãn lang kia đều im lặng ngã xuống đất bỏ mạng, nhưng không ai nhìn ra được là nàng ra tay như thế nào.

Thực lực của Triệu Duy cũng không thua kém, chỉ nghe gã ngưng thần tĩnh khí, phía trên võ bào đột nhiên có lôi quang bắt đầu khởi động, đánh ra một quyền, một đầu xích nhãn lang kêu rên một tiếng, nháy mắt bị đánh thành than, mùi hôi bốc lên nồng nặc.

Về phần Phù Ngọc Ninh thì thân hình cũng vô cùng linh hoạt, hai thanh nga mi phân thủy thứ trong tay nàng hóa thành hai đạo lưu quang, nháy mắt liền cắm xuyên qua đầu của một con xích nhãn lang.

Còn Đoạn Nhận thì cầm một thanh đoạn đao múa uy vũ sinh phong, gầm lên một tiếng, một đao chém xuống, chặt một con xích nhãn lang thành hai nửa, máu tươi đầm đìa.

Đám xích nhãn lang này tuy rằng số lượng rất nhiều, thực lực cũng không yếu, nhưng đối mặt với mấy người Triệu Duy đều là những người có thứ hạng cao nhất trên phong vân bảng của Huyền Linh học viện, là thiên tài trong thiên tài của Lưu Vân Quốc, ứng phó với chúng cũng vô cùng nhẹ nhàng.

Diệp Huyền thấy thế cũng không cần phải dốc sức ra tay làm gì, nhàn nhã đối chiến cùng với một con xích nhãn lang, đồng thời âm thầm dò xét thực lực của mỗi người.

Không tới một khắc, đám xích nhãn lang này con chết con bỏ trốn, con xích nhãn lang đang giao chiến cùng với Diệp Huyền cũng bị Diệp Huyền đánh trúng một quyền vào đuôi, ngao ô một tiếng, cắp đuôi chạy, nhìn qua không hề giống với yêu thú nhị giai chút nào mà giống với một con chó hoang chạy trối chết hơn.

Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, thu quyền đứng thẳng.

Đối với việc giết mấy con yêu thú nhị giai thế này, Diệp Huyền không hề có chút hứng thú nào.

Bình luận