Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 269: Thứ năm phong vân bảng (1)


Cho nên, hắn dùng hành động của mình để nói cho tất cả mọi người biết, bất kỳ kẻ nào đều không nên chọc tới hắn và bạn bè của hắn, bằng không, mặc kệ đối phương là ai, cũng phải thừa nhận lửa giận của hắn.

- Diệp Huyền!

Nhìn thấy bóng lưng của mấy người Diệp Huyền rời đi, trong lòng tất cả mọi người đều rung động không thôi.

Học viên vừa mới gia nhập học viên không tới nửa năm này, khiến cho bọn họ thấy rõ, cái gì gọi là không biết sợ hãi.

- Tên tiểu tử này đủ cuồng vọng, đây chính là đang thị uy với chúng ta sao, hừ, kẻ này dám đắc tội với thái tử, mặc kệ hắn khí thế tới đâu, thì sau này ở vương thành này, nửa bước cũng khó đi.

Vài tên cao tầng của Thái Tử Minh lạnh lùng nhìn thân ảnh của Diệp Huyền rời đi, trong lòng cười lạnh không thôi.

- Chúng ta đi thôi, chuyện này chúng ta nhất định phải bẩm báo với thái tử.

Một đám thành viên của Thái Tử Minh đều đứng lên rời khỏi đài khiêu chiến, còn về phần Đồng Hồng bị phế bỏ tu vi và võ hồn đang nằm trên đài khiêu chiến thì cũng bị bọn họ triệt để vứt bỏ ở đó.

Đối với Thái Tử Minh mà nói, một thành viên bị phế tu vi trở thành phế vật, mặc kệ thiên phú của gã lúc trước mạnh bao nhiêu, địa vị của gã cao tới đâu, bây giờ đã không còn chút giá trị nào.

- Diệp Huyền, ngươi đã biết rõ hậu trường của Thái Tử Minh rồi, sao còn phế bỏ Đồng Hồng làm gì, ngươi làm như vậy chính là tự đẩy bản thân vào trong hố lửa đó.

Trên đường trở về, Vân Ngạo Tuyết lo lắng quay sang nói với Diệp Huyền.

- Vân lão sư, hậu trường của Thái Tử Minh này thật sự là đương kim thái tử sao?

Trần Tinh nghi hoặc hỏi.

Vân Ngạo Tuyết gật gật đầu:

- Có phải thái tử hay không thì không chắc, nhưng nó là do đại vương tử của đương kim bệ hạ thành lập, năm đó đại vương tử vào Huyền Linh học viện, thiên tư hơn người, năm thứ hai liền giành được vị trí đứng đầu trên phong vân bảng của học viện, sau đó thành lập Thái Tử Minh, trắng trợn thu nạp những học viên có thiên phú hơn người. Sau khi những học viên này tốt nghiệp thì đều trở thành thủ hạ dưới trướng của hắn, làm việc cho hắn, tạo thành thế lực rất lớn mạnh, hơn nữa hắn là đại vương tử, cho nên mới gọi là Thái Tử Minh.

- Hí!

Mấy người Lãnh Dĩnh Oánh nghe xong thì hít vào một ngụm khí lạnh.

- Ha ha, Huyền thiếu, chúng ta cư nhiên đánh mặt của thái tử, thật là sướng muốn chết, ngươi nói những mỹ nữ trong học viện biết được sự tích anh dũng của Trần tam thiếu gia ta xong thì sau này có thể nào đều chủ động nhào lên yêu thương nhung nhớ ta không? Ha ha… ui da…

Chỉ có Trần Tinh cười hớn hở, sau đó bị Vân Ngạo Tuyết cốc đầu một cái.

- Đại vương tử Triệu Phong lòng dạ hẹp hòi, làm người tàn nhẫn, nếu như tin tức này truyền tới tai của hắn, để hắn biết rõ các ngươi khiến hắn mất mặt thì hắn nhất định sẽ ghi hận trong lòng. May mắn chính là hắn thân là vương tử, nhất định phải lòng mang thiên hạ, hơn nữa các ngươi đều là học viên của Huyền Linh học viện, hắn có muốn trả thù thì cũng không thể tới học viện được, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thanh danh của hắn, thậm chí còn ảnh hưởng tới việc hắn có thể kế thừa vương vị hay không nữa.

Vân Ngạo Tuyết phân tích từng chút một.

Diệp Huyền cười nhạt một cái:

- Vân lão sư, ngươi cũng đã nói tên đại vương tử này vì thanh danh nhất định không thể trả thù tới trong học viện, cho nên bây giờ có sao đâu. Huống hồ gì, mặc kệ ta có phế Đồng Hồng hay không thì cũng đã gây thù với Thái Tử Minh chắc rồi, đại vương tử lại là kẻ lòng dạ hẹp hòi, hắn nhất định sẽ ghi hận trong lòng, cho nên có phế hay không thì kết quả cũng như vậy mà thôi.

Diệp Huyền cũng biết, thân là tân sinh như chính mình, muốn yên ổn tu luyện trong học viện này thì chỉ có hai cách.

Cách thứ nhất chính là nhẫn nhục, đối mặt với những học viên khác đều phải lễ nhượng ba phần.

Chuyện này hắn căn bản không thể nào làm được.

Cách thứ hai chính là phải bộc lộ thực lực và tính tình của mình, nói cho tất cả mọi người đều biết, mình không phải quả hồng mềm, muốn làm gì thì làm.

Cái gọi là thái tử này chính là bàn đạp để hắn thể hiện rõ điểm này.

Trong mắt người khác thì kẻ gọi là đại vương tử này cao quý như trên trời, cao cao tại thượng, ai cũng phải ngước nhìn ngưỡng mộ, nhưng theo như Diệp Huyền thấy thì căn bản không là cái gì hết.

Vân Ngạo Tuyết kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, nàng thật không ngờ Diệp Huyền lại nhìn nhận thấu triệt như vậy, thản nhiên như vậy.

- Thôi, cứ vậy đi, hai ngày nữa ta sẽ đề cử ngươi gặp một người, với thiên phú của ngươi, chỉ cần có thể khiến cho người này coi trọng ngươi thì đại vương tử gì đó cũng không thể làm gì được ngươi.

Diệp Huyền mở miệng, vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Vân Ngạo Tuyết thì lời muốn thốt ra tới bên miệng cũng đành phải nuốt về:

- Vậy thì đa tạ Vân lão sư quan tâm.

- Được rồi, còn làm bộ làm tịch nữa, thật đúng là cái đồ thích gây họa, cứ luôn để ta phải chùi mông giúp ngươi.

Vân Ngạo Tuyết trừng mắt nhìn Diệp Huyền một cái rồi xoay người rời đi.

Vân Ngạo Tuyết đi rồi thì tên Trần Tinh mới nãy còn im thin thít lập tức trở nên sinh long hoạt hổ trở lại, hai mắt sáng lấp lánh:

- Huyền thiếu, Vân lão sư lại nói là muốn chùi mông cho ngươi kìa, úi chà chà, thật là hưởng thụ cấp bậc hoàng đế mà…

Lời còn chưa dứt thì Trần Tinh đột nhiên rụt cổ lại, mặt cứng đờ.

Sát khí!

Có một cổ sát khí nồng đậm bắn tới!

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y lạnh mặt trừng mắt nhìn gã, hàn khí bức người.

- Khụ khụ.

Trần Tinh gượng cười hai tiếng:

- Cái này, hai vị không cần phải ghen tị đâu, hai vị tẩu tử có thể chùi mông cho Huyền thiếu mới đúng là đãi ngộ hoàng đế, Huyền thiếu ngươi nói đúng không…. a….

Hét thảm một tiếng, Trần Tinh bị một quyền đánh cho đầu váng mắt hoa, sưng lên một cục, trên mặt lại trúng thêm một quyền, máu mũi phun tung tóe, vô cùng thê thảm.

- Được rồi, từ hôm nay trở đi trong Huyền Linh học viện chắc là sẽ không còn ai dám kiếm chuyện với các ngươi nữa rồi.

Nhìn mấy người Trần Tinh, Diệp Huyền cười khẽ.

Ngay lúc mấy người trở về, đang định vào ký túc xá của mình thì bên ngoài đình viện đột nhiên truyền tới một thanh âm tao nhã.

- Diệp Huyền huynh đệ xin dừng bước.

Diệp Huyền quay đầu lại, liền nhìn thấy một thiếu niên mặc áo trắng, thần thái phiêu dật đang đứng đó, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, mỉm cười nhìn Diệp Huyền, trên mặt mang theo nụ cười đầy ôn hòa.

Bình luận