Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 254: Ta muốn (1)


- Với thực lực của ngươi cũng xứng để ta dùng tới võ hồn sao?

Diệp Huyền thản nhiên mở miệng, cũng là những lời đó, những là trường hợp này, rơi vào trong tai của những người có mặt ở đây, nhưng lại sinh ra hiệu quả khác hoàn toàn.

Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ kinh sợ.

Bắt đầu từ khi hai người giao thủ, bọn họ đã tưởng tượng qua rất nhiều kết cục khác nhau, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ có kết cục như bây giờ.

Đường đường là Viên Sơn, võ sư nhất trọng, lại là học viên của ban cao cấp, dưới tình huống đã thúc giục thiết kim võ hồn cường đại, cư nhiên lại bị đánh bại chỉ với một chiêu, khiến cho tất cả mọi người bất giác đều khiếp sợ.

Trên mặt Viên Sơn đầy vẻ thống khổ, miệng rỉ máu tươi, gã không dám tin nhìn vào tay phải của mình, trên cánh tay phải có vô số vết rách, máu tươi đầm đìa vừa nhìn liền hoảng sợ.

Chẳng những bên ngoài, Viên Sơn có thể cảm giác được, tất cả huyền mạch trên cánh tay phải của gã, dưới một kích kia của Diệp Huyền đều đã đứt đoạn, tàn phế tại chỗ.

- Ngươi phế tay phải của ta.

Viên Sơn cắn răng, dữ tợn mở miệng, trong lòng tràn ngập hận ý ngập trời.

Cái gì? Tay phải của Viên Sơn bị phế rồi?

- Thật là ác độc mà.

Mấy người Thạch Tam đều run lên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hoảng hốt nhìn Diệp Huyền, may mà vừa rồi bọn họ không ra tay, người này đúng là đáng sợ.

Nhìn thấy vẻ thù hận trong đôi mắt sung huyết của Viên Sơn, Diệp Huyền thản nhiên nói:

- Đừng nhìn ta như vậy, một kích của ngươi ban nãy, nếu như ta không đỡ thì tay phải của ta cũng đã triệt để bị phế rồi, ta chẳng qua chỉ là đáp trả những gì ngươi muốn mang tới cho ta mà thôi, có muốn trách thì phải trách ngươi không thức thời, trách ngươi ngoan độc, nếu như trong lòng ngươi có thể nhân từ một chút thì ta cũng không phế bỏ tay phải của ngươi làm gì, toàn bộ những điều này đều là vì bản thân ngươi mà thôi.

Mấy người Thạch Tam nghe thấy Diệp Huyền nói vậy thì trong lòng đều run lên, đúng vậy, lúc đó bọn họ đều suy nghĩ vấn đề ở góc độ của Viên Sơn mà thôi, nếu như đổi qua một góc độ khác, Diệp Huyền bại dưới tay Viên Sơn thì kết cục của Diệp Huyền e là cũng sẽ bị thiết kim võ hồn của Viên Sơn chém đứt tay phải.

Diệp Huyền căn bản không thể xem như tàn nhẫn, chỉ là đáp trả lại những gì Viên Sơn muốn làm mà thôi.

- Tiểu tử, ngươi dám phế ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.

Ánh mắt của gã nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền, Viên Sơn chậm rãi đứng lên, đôi mắt vô cùng âm độc.

- Ngươi còn chưa cút sao?

Diệp Huyền giẫm chân bước lên một chút, Viên Sơn lập tức kinh hãi vội vàng lảo đảo lùi lại phía sau, chạy tới bên cạnh cầu thang, vội vàng đâm đầu chạy xuống dưới, biến mất khỏi tầng thứ chín của tu luyện tháp.

- Ngươi cứ chờ đó cho ta, chuyện hôm nay ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.

Thanh âm ngoan độc của Viên Sơn vọng lên từ dưới lầu.

Diệp Huyền cười lạnh, Viên Sơn này không đến thì thôi, nếu như còn dám tới thì chuyện này hắn cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như lúc nãy đâu.

- Bây giờ ta có tư cách ở lại đây rồi chứ?

Diệp Huyền nhìn về phía bốn người còn lại.

Thạch Tam cười nhạt một tiếng:

- Ta đã sớm nói ngươi có gan đi lên đây thì sẽ có tư cách ở lại rồi.

Còn ba người khác thì ánh mắt lóe lên, không nói tiếng nào.

Ngay tại lúc Diệp Huyền đang muốn khoanh chân ngồi xuống thì cửa đá phòng tu luyện trước mặt hắn đột nhiên mở ra, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền ra từ bên trong.

- Vừa rồi là ai đập cửa phòng tu luyện của ta, quấy rầy ta tĩnh tu, mau lăn tới đây chịu chết cho ta.

Lời vừa dứt thì có một đạo thân ảnh đi ra, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, quét qua tất cả mọi người có mặt ở đây.

- Là tên Thành Vũ kia.

- Xem ra tên tiểu tử này lại phải đánh thêm một trận rồi.

- Thực lực của Thành Vũ còn mạnh hơn Viên Sơn nhiều, không biết nếu hắn ra tay thì kết quả sẽ như thế nào đây.

Mấy người còn lại không khỏi sáng mắt lên, trong lòng vô cùng mong chờ.

- Ngươi đang nói ta đấy sao?

Thấy Thành Vũ đi ra khỏi phòng tu luyện, Diệp Huyền đột nhiên nhếch môi cười lạnh, chậm rãi bước lên phía trước.

- Là ngươi…

Sắc mặt của Thành Vũ nháy mắt liền thay đổi, trở nên vô cùng khó coi.

- Ngươi đi ra là đã tu luyện xong rồi đúng không, vậy thì vừa vặn, ta muốn phòng tu luyện này của ngươi, cút đi!

Diệp Huyền thần sắc thản nhiên, lạnh giọng mở miệng, trước mắt bao người, không xem Thành Vũ ra gì.

Mấy người Thạch Tam trong lòng run lên, địa vị và thân phận của Thành Vũ ở trong gia tộc không hề tầm thường, hơn nữa tính cách kiêu ngạo, trong ban cao cấp cũng vô cùng cuồng vọng, đối mặt với sự khiêu khích như vậy, nhất định không thể nào nhẫn nhịn được.

Nhưng một màn khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ đã xảy ra, đối mặt với lời quát của Diệp Huyền, trên mặt của Thành Vũ đã hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo ban nãy, ánh mắt lóe lóe, sắc mặt vô cùng khó coi.

- Chết tiệt, cư nhiên là tên này, sớm biết là hắn thì có đánh chết ta cũng không đi ra làm gì.

Trong lòng Thành Vũ thầm mắng mình, ánh mắt âm trầm, siết chặt hai tay, trong lúc nhất thời, đi cũng không được, mà ở cũng không thành.

- Sao hả, còn không mau tránh ra!

Diệp Huyền lạnh lùng nói.

- Đúng lúc ta vừa tu luyện xong, nếu như ngươi muốn phòng tu luyện này thì nhường cho ngươi.

Thành Vũ cắn răng, dưới ánh mắt không dám tin của mấy người Thạch Tam, nói ra như vậy để giữ chút mặt mũi của mình, đồng thời chuẩn bị lấy thẻ tu luyện của mình ra.

Diệp Huyền tiến tới một bước:

- Nếu như ngươi đã tu luyện xong thì thẻ tu luyện này cũng thành vô dụng với ngươi rồi, không bằng cứ để ở đó đi, ngươi thấy sao?

Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, nhìn thẳng vào Thành Vũ.

Động tác của Thành Vũ cứng đờ, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Diệp Huyền, ngượng ngùng lùi lại, nhưng trong lòng thì khóc thét.

Phòng tu luyện trên tầng chín này một ngày cần tới năm trăm huyền tệ, ngày hôm qua gã vừa mới dưỡng lành vết thương mà Diệp Huyền gây ra cho gã, sau đó tìm được một gian phòng để tu luyện, còn đang chuẩn bị để bế quan hai tháng, cho nên đã nạp vào ba vạn huyền tệ trong thẻ tu luyện.

Không ngờ bây giờ đều bị Diệp Huyền cướp đi hết sạch.

Phải biết rằng gã chỉ mới dùng có một ngày thôi.

- Ta đúng là ngu xuẩn, đang yên đang lành chạy ra làm gì.

Trong lòng Thành Vũ không ngừng mắng chính bản thân mình, hung hăng liếc nhìn Diệp Huyền một cái, thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi, chạy xuống bên dưới, phòng tu luyện này chỉ có thể tặng cho Diệp Huyền mà thôi.

Bình luận