Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 252: Tầng thứ chín (1)


- Vậy mấy ngày sau gặp lại.

Phượng Nhu Y và Lãnh Dĩnh Oánh đều gật đầu, chia nhau đi vào bên trong phòng tu luyện, đóng cửa chính lại.

Không hề nhìn tới hai tên nằm trên mặt đất một cái, Diệp Huyền lướt lên tầng trên nhanh như gió.

Lần này hắn đi, thì khắp tầng năm của tu luyện tháp đều vang lên từng đợt bàn tán xôn xao.

Lần này Diệp Huyền muốn bế quan là vì muốn tu luyện cửu chuyển thánh thể, chứ không phải trùng kích cảnh giới, yêu cầu đối với mức độ nồng đậm của huyền khí cũng không phải càng cao càng tốt, cho nên hắn vừa đi lên vừa cẩn thận cảm nhận mức độ nồng đậm ở xung quanh.

Tầng thứ sáu.

Tầng thứ bảy.

Tầng thứ tám.

Tầng thứ chín.

Mấy tầng trước Diệp Huyền chưa hề dừng lại một cái, mãi cho tới tầng thứ chín hắn rốt cuộc mới dừng bước.

- Mức độ nồng đậm của huyền khí ở chỗ này cũng không kém là mấy, chọn nơi này vậy.

Ánh mắt của Diệp Huyền quét qua tầng thứ chín, gian phòng ở tầng thứ chín này rất thưa thớt, so với mấy tầng bên dưới thì căn bản không thể sánh bằng, tổng cộng có ba mươi sáu gian.

Mà ở khoảng trống phía trước tầng thứ chín có năm người đang khoanh chân ngồi, nhắm mắt tu luyện, chờ có phòng tu luyện trống.

Nghe thấy tiếng bước chân đi lên thì năm người này đồng loạt quay đầu nhìn sang.

- Là ngươi sao, một tên tiện dân quê mùa, thân là một tân sinh vừa mới nhập học cư nhiên dám lên tới nơi này!

Một thanh âm kinh ngạc truyền tới, đúng là Viên Sơn.

Trên mắt gã mang theo vẻ kinh ngạc, theo như gã nghĩ thì mấy người Diệp Huyền bây giờ đáng lẽ đã sớm bị mấy người Ngô Diệt giải quyết xong rồi mới phải, nhưng lúc này xem qua thì hình như không phải như thế, còn lên tới tầng thứ chín đại biểu cho võ sư nhất đẳng nữa.

Căn cứ theo phân bố thì tầng thứ tám và tầng thứ chín này căn bản chính là chỉ có cường giả võ sư nhất trọng của ban cao cấp mới có thể lên đây tu luyện.

Khóe miệng của gã nhếch lên cười lạnh:

- Tiện dân đúng là tiện dân, không biết rõ địa vị của mình, cứ lỗ mãng nhào lên, căn bản chính là tìm chết.

Theo như Viên Sơn thấy thì Diệp Huyền nhất định là không tìm được phòng ở tầng dưới cho nên mới leo lên tới trên này.

Bất quá lẽ nào hắn không biết rằng tầng thứ chín này căn bản không phải nơi hắn có thể đi tới hay sao?

Quả nhiên, sau khi nghe thấy thân phận tân sinh của Diệp Huyền thì những người còn lại đều nhìn qua với ánh mắt sắc bén.

Chỉ một thoáng thôi liền có một cỗ khí tràng cường đại nháy mắt liền đổ ập tới trên người Diệp Huyền.

Có thể đi lên tầng này, tất cả đều là học viên của ban cao cấp, đều là võ sư huyền võ cảnh nhị giai, theo như bọn họ thấy, có tân sinh đi lên nơi chỉ dành cho bọn họ thì rõ ràng chính là đang sỉ nhục bọn họ.

- Tiểu tử, ngoan ngoãn chạy xuống đi, nơi này không phải nơi ngươi có thể tới, nếu như chỉ muốn xem một cái thì ngươi cũng nhìn đủ rồi.

Một thanh âm thô thổ vang lên, một thanh niên thân hình cao lớn lạnh giọng quát, ánh mắt sắc bén như chim ưng, khí tức trầm ổn.

Diệp Huyền lạnh lùng nhìn đối phương một cái, cũng không mở miệng, chỉ khoanh chân ngồi xuống trước cửa một phòng tu luyện.

- Hửm?

Ánh mắt của đại hán cao to kia ngưng tụ, Diệp Huyền dám không đếm xỉa gì tới lời gã nói.

- Thạch Tam, hình như tên tiểu tử này không thèm đếm xỉa tới ngươi kìa.

Một tên thanh niên khác đột nhiên cười lạnh mở miệng.

- Chỉ là một tân sinh thôi mà cũng dám không đếm xỉa gì tới lời của học viên ban cao cấp chúng ta nói ra, nếu đổi lại là ta thì đã sớm cho hắn một bài học rồi.

- Thạch Tam, đuổi hắn xuống dưới đi, cho hắn biết cái gì gọi là tôn ti trưởng ấu.

- Đúng đó.

Bốn tên thanh niên còn lại trên tầng chín đều cười lạnh mở miệng, trong lời nói đều mang theo ý giật dây.

Ánh mắt của đại hán cao to kia cẩn thận nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền một hồi.

Chỉ thấy Diệp Huyền chỉ thản nhiên lẳng lặng ngồi đó trước những tiếng cười lạnh chế giễu của mọi người ở đây, giống như một pho tượng, bất động như núi.

Thạch Tam tâm thần vừa động, đột nhiên phát ra một cỗ huyền thức bao phủ trên người của Diệp Huyền.

Học viên ở Huyền Linh học viện, rất nhiều người đều có sở trường đặc biệt ở các lĩnh vực khác nhau, ví như Thạch Tam này chẳng hạn, ngoại trừ đạt tới võ sư nhất trọng ra thì cũng là một vị luyện dược sư nhất phẩm, cho nên vận dụng huyền thức cũng vô cùng thoải mái.

Mà gã cũng muốn xem rõ thực lực thật sự của Diệp Huyền là gì, sao lại có thể trầm ổn như bàn thạch trước mặt bốn thành viên của ban cao cấp thế này.

Nhưng khiến gã giật mình chính là, khi huyền thức của gã vừa mới chạm tới người của Diệp Huyền thì giống như tiến vào một vực sâu vô tận, bị hút vào trong đó hoàn toàn, căn bản không hề có chút phản hồi nào.

Phát hiện này không khỏi khiến cho Thạch Tam chấn động.

- Người này đúng là không đơn giản.

Trong mắt của Thạch Tam đột nhiên lóe lên một quang mang thâm thúy, ngoảnh mặt làm ngơ trước mấy lời nói khích của những người khác, cười lạnh nói:

- Cả đám các ngươi nói thì hay lắm, Viên Sơn, hình như ngươi ở gần tiểu tử đó nhất đúng không, muốn động thủ thì ngươi tự đi mà động thủ, cần gì chờ ta ra tay, bỏ gần cầu xa làm gì! Tiểu tử này thân là một tân sinh, cư nhiên dám đi lên đây, theo như Thạch Tam ta thì chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến cho Thạch Tam ta bội phục rồi, ở đây có gì đâu mà không được.

Lời nói của Thạch Tam khiến mấy người ở đây kinh ngạc.

Từ khi nào thì tên Thạch Tam này lại trở nên nhu nhược như vậy rồi, đối với một tân sinh cư nhiên còn nói ra hai chữ bội phục, đây thật đúng là mặt trời mọc lên từ hướng tây mà.

Trong đầu mấy người khác nghi hoặc không thôi, ánh mắt lập tức chuyển sang mục tiêu mới:

- Viên Sơn, Thạch Tam nói cũng không sai, ngươi đứng gần hắn nhất, không bằng ngươi ra tay đi.

- Hình như hai người các ngươi còn quen biết nữa thì phải, vừa lúc cho ngươi cơ hội đó.

- Viên Sơn, ngươi không phải là không dám ra tay với một tân sinh đấy chứ?

Cả đám đều mở miệng, bị nói khích như vậy, lại thêm bản thân Viên Sơn đã muốn dạy dỗ Diệp Huyền một bài học từ lâu rồi, cho nên lập tức cười lạnh đứng lên.

- Nếu đã như vậy rồi thì để ta làm gương cho mọi người xem.

Gã đi vài bước tới trước mặt Diệp Huyền, cũng không nói nhảm gì nhiều, trực tiếp đánh một quyền về phía Diệp Huyền.

Trên mặt Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện vẻ chán ghét.

Tên Viên Sơn này năm lần bảy lượt khiêu khích mình, thực sự cho rằng mình không thể làm gì được gã hay sao?

Bình luận