Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 242: Trận pháp thượng cổ (2)


Cho nên Diệp Huyền cũng không sốt ruột, không nhanh không chậm đi sau lưng Khô Trần trưởng lão.

Thực ra thì hắn biết có sốt ruột cũng vô dụng, nếu như hắn cũng không thể giải quyết được vấn đề của Khô Trần trưởng lão thì đừng nói là cả Lưu Vân Quốc này, cho dù là cả Thiên Huyền đại lục này, những người có thể giải quyết được cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất khó mà tìm được.

- Tới rồi, Diệp Huyền, đây chính là thập phương thủ hồn trận mà lão phu muốn luyện chế, ngươi cứ xem trước đi, trận pháp của ta thế nào?

Khô Trần trưởng lão đi tới trước một khối trận bàn, quay sang Diệp Huyền mở miệng hỏi.

Đây là một khối trận bàn chỉ lớn cỡ bằng một cái thớt, bên trên tỏa ra từng đợt hồn lực khí tức mờ ảo, hiển nhiên cơ sở vật chất để tuyên khắc trận pháp này chính là hồn lực của luyện hồn sư, cũng chính vì vậy nên mới bị gọi là hồn trận.

- A, đây là… trận pháp thượng cổ?

Diệp Huyền vừa nhìn thấy trận pháp này thì mắt liền sáng ngời.

Trong hồn thức của hắn, chỉ thấy trận văn trên trận bàn này đan xen với góc độ hết sức cổ quái, độ phù hợp với nhau cũng không giống bình thường, cũng không phải hình thức kinh điển trong trận văn học bình thường, mà là mang theo một loại khí tức phục cổ.

Loại này, bình thường chỉ có trận pháp thượng cổ mới có được.

Diệp Huyền thật không ngờ tới, Khô Trần trưởng lão cư nhiên lại đang tuyên khắc lại hồn trận thượng cổ thế này.

Tương truyền rằng tại thời đại thượng cổ, văn minh của Thiên Huyền đại lục vô cùng hưng thịnh, các đại chủng tộc quật khởi nhi lập, văn hóa các tộc va chạm với nhau, sau đó lại sinh ra ánh lửa trí tuệ khổng lồ, khiến cho văn minh đi lên một đỉnh cao mới.

Bất quá thời gian trôi qua, không biết tại sao văn minh thượng cổ dần dần điêu tàn, chôn vùi vào dòng lịch sử, nhưng một ít tin tức vụn vặt vẫn lưu truyền tới ngày nay, khiến cho người ta có thể cảm nhận được sự huy hoàng của thời đại thượng cổ.

Cho nên trước kia Diệp Huyền chưa hề nghe nói tới thập phương thủ hồn trận này cũng là chuyện thường.

Vốn Diệp Huyền tới đây chỉ với mục đích lấy được ngũ hành chi tinh mà thôi, nhưng bây giờ hắn lại sinh ra hứng thú với thập phương thủ hồn trận này.

Bước nhanh về phía trước, Diệp Huyền cẩn thận xem xét.

Trong lòng hắn biết rõ, nếu như Khô Trần trưởng lão đã có thể tuyên khắc được trận pháp này thì chắc là cũng có tư liệu trận đồ và tin tức của thập phương thủ hồn trận này.

Chỉ có điều trận đồ này cũng giống với đan phương vậy, không thể dễ dàng đưa cho người khác, một khi bị người khác nhìn thấy thì sẽ không dễ xử lý, lại còn dễ dàng bị người ta học lỏm đi.

Cho nên Khô Trần trưởng lão chỉ có thể để cho Diệp Huyền nhìn trận bàn mà lão đã luyện chế chứ không đưa tư liệu trận đồ ra.

- Khô Trần trưởng lão, trận này của ngươi là tử trận.

Diệp Huyền nghiên cứu trận bàn này chừng một khắc mới ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra tinh quang:

- Nếu như ta đoán không sai thì thập phương thủ hồn trận này hẳn là một loại trận pháp công thủ nhiều mặt, có thể thủ hộ cho luyện hồn sư tu luyện, có hiệu quả tăng lên hồn lực của luyện hồn sư, lại có thêm tác dụng công kích nào đó.

- Trận dịch tài liệu chính của nó chắc là mấy loại tử phủ thanh dịch, huyền kinh hoa, mộng la thiên tằng sa, tử quang hồn thạch, lấy mộc tâm của cổ thiết tinh mộc làm trận cơ, dùng hồn lực thôi động trận dịch, lưu lại ấn ký trận văn trên trận cơ.

- Trận văn này của ngươi, nhìn từ bên ngoài thì xem như hoàn thành triệt để, nhưng lúc trận văn hoàn thành cũng không hề bị kích hoạt, sinh ra cộng minh cùng với trận cơ, cho nên nó là tử trận.

Diệp Huyền chậm rãi nói.

Kỳ thật những gì hắn nhìn ra được nhiều hơn những gì hắn vừa nói rất nhiều, chỉ là mấy thứ đó có chút khoa trương, nếu như hắn một ngụm nói hết ra thì có vẻ như yêu nghiệt quá mức rồi, sẽ không tốt tí nào.

Hắn cũng biết, nói ra những điểm này cũng đủ để đối phương triệt để tin tưởng hắn rồi.

Quả nhiên, hắn vừa nói xong thì hai mắt Khô Trần trưởng lão liền sáng lên, vẻ mặt kích động:

- Tiểu tử, vậy ngươi có biết vì sao trận văn và trận cơ lại không sinh ra cộng minh hay không? Ta đã nghiêm khắc làm theo những gì trận đồ yêu cầu rồi, không hề sai sót chút nào, dựa theo đạo lý thì trận bàn này xem như triệt để hoàn thành rồi mới đúng.

Vấn đề này làm khó Khô Trần trưởng lão bao lâu nay, nhưng vẫn không thể giải quyết được.

Từ sau khi tìm được thập phương thủ hồn trận này xong, Khô Trần trưởng lão đã miệt mài nghiên cứu nhiều năm, mãi cho tới mấy năm trước lão rốt cuộc cũng có thể nắm chắc bắt đầu luyện chế.

Nhưng mấy năm nay, lão tổng cộng luyện chế ba lần, lần nào cũng thất bại, mỗi lần đều luyện chế dựa theo phương pháp trên trận đồ, lộ tuyến hành tẩu của trận văn, tài liệu các loại đều không hề có sai sót gì.

Nhưng khiến lão thất vọng chính là mỗi lần luyện chế tới cuối cùng, trận văn trên trận bàn đều đã xong xuôi hết, không hề sai sót chỗ nào, nhưng trận pháp thủy chung không cách nào kích hoạt được, trở thành một tử trận thất bại.

Cũng không phải là lão không muốn tiếp tục thử, nhưng mặc dù thập phương thủ hồn trận này chỉ là một trận pháp cấp ba, nhưng tài liệu cần có lại vô cùng quý trọng, muốn thu thập mỗi loại tài liệu đều cần hao phí rất nhiều tinh lực của lão.

Lão cũng biết, chính mình mấy lần luyện chế theo trận đồ, kết quả đều thất bại, tuyệt đối là vì còn chưa nắm giữ được chỗ nào đó, nếu như không tìm ra điểm này thì dù lão có luyện chế bao nhiêu lần đi nữa, kết quả cũng chỉ như vậy mà thôi.

Cho nên, lúc này lão mới ban bố nhiệm vụ ở nhiệm vụ các, nhưng từ khi tuyên bố nhiệm vụ tới nay cũng đã một hai năm rồi, tuy rằng cũng có một số luyện hồn sư có chút hiểu biết về trận pháp nhận nhiệm vụ, nhưng phần lớn người trong số đó thậm chí còn không nhìn ra được tác dụng của trận pháp này, những luyện hồn sư ít ỏi có thể nhìn ra được thì cũng không thể kể tên tài liệu rành mạch được như Diệp Huyền.

Bởi vậy cho nên nhìn thấy Diệp Huyền có thể nói ra được công hiệu của thập phương thủ hồn trận này cùng với tên của những tài liệu chính ra, trong lòng Khô Trần trưởng lão đột nhiên hy vọng dâng trào.

Nhìn thấy ánh mắt khẩn cấp của Khô Trần trưởng lão, Diệp Huyền cũng không vội vã mở miệng nói chuyện, từ trên trận văn này, hắn cũng nhìn ra được chút mánh khóe, nhưng chỉ những điểm này thôi còn chưa đủ để cho hắn khẳng định được nguyên nhân.

Bình luận