Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 240: Khô Trần trưởng lão (2)


Trên đó chỉ viết mấy chữ.

Người tuyên bố nhiệm vụ: Khô Trần trưởng lão.

Địa điểm nhiệm vụ: Tầng bảy hồn sư tháp.

Cầm lấy lệnh bài, Diệp Huyền đi ra khỏi nhiệm vụ các, căn bản không cần chuẩn bị gì, dưới sự dẫn dắt của Thạch Nghiên, đi thẳng tới khu trưởng lão ở tầng bảy.

- Người tới mau dừng bước.

Tầng bảy hồn sư tháp, hai tên hộ vệ nghiêm nghị quát lên, ngăn cản Diệp Huyền và Thạch Nghiên, ánh mắt vô cùng sắc bén,

- Nơi này là khu hoạt động dành riêng cho trưởng lão, người không có phận sự phải đứng chờ, không được đi vào.

Cho dù Thạch Nghiên mặc đồng phục của hồn sư tháp thì hai hộ vệ khí thế bất phàm kia vẫn lạnh lùng cất tiếng.

- Ta tới tìm Khô Trần trưởng lão để hoàn thành nhiệm vụ.

Diệp Huyền lấy lệnh bài ra.

- Ngươi…

Hai hộ vệ kia kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt giật mình.

Nhiệm vụ mà Khô Trần trưởng lão đã bố trí bọn họ cũng có biết, lúc trước từng có không biết bao nhiêu luyện hồn sư nhận lấy, cố gắng thử tới học chút gì đó, hoặc là tới để xem một phen, kết quả đều bị Khô Trần trưởng lão nhìn thấu, sau đó cho cả đám một bài học nhớ đời.

Thậm chí có một vị trưởng lão vừa lên chức cũng ôm suy nghĩ này mò tới, kết quả không thể hoàn thành được nhiệm vụ, nghe nói Khô Trần trưởng lão vỗ bàn ngay tại hội nghị cao tầng của hồn sư tháp, lớn tiếng mắng to trong tháp có một vài đại sư luyện hồn, không học vấn, không nghề nghiệp, chỉ biết lợi dụng sơ hở, khiến cho vị trưởng lão mới nhận chức nọ mất mặt một phen.

Nghĩ tới đây, hai hộ vệ đều dùng ánh mắt thương hại thầm nhìn Diệp Huyền, trong lòng bọn họ đang cho rằng tên tiểu tử này nhất định là tới đây đầu cơ trục lợi, cố gắng thử vận may đây mà.

Đáng tiếc là hắn tìm lầm người rồi.

- Ngươi vào đi, còn ngươi thì phải đứng lại bên ngoài.

Hai hộ vệ gật đầu với Diệp Huyền.

- Diệp đại sư, vậy ta về trước đây.

Thạch Nghiên là một phục vụ sinh, đứng ở chỗ này liền cảm thấy áp lực nặng nề, sau khi khách sáo vài câu thì lập tức quay lại với cương vị của mình.

Diệp Huyền gật gật đầu, đi thẳng vào trong.

Không gian tầng bảy của hồn sư tháp quả nhiên không hổ là khu hoạt động dành riêng cho các trưởng lão, bên trong vô cùng rộng rãi to lớn, trật tự ngăn nắp.

Mỗi vị trưởng lão đều có phòng làm việc, phòng làm việc và sở nghiên cứu riêng của mình.

Bên trong tầng bảy còn có một ít tùy tùng, sau khi nghe Diệp Huyền nói lý do tới đây thì một tùy tùng triong số đó lập tức dẫn Diệp Huyền tới phòng khách của vị Khô Trần trưởng lão kia.

- Lại có người nào nhận nhiệm vụ sao?

Sau khi Khô Trần trưởng lão nghe nói xong thì đi ra khỏi phòng làm việc của mình.

Đây là một vị lão giả râu tóc bạc phơ, vừa bước ra thì cả Diệp Huyền và người nọ đều lắp bắp kinh hãi.

Diệp Huyền giật mình chính là vị lão giả này nhìn không giống với một vị trưởng lão của hồn sư tháp chút nào, đầu tóc bù xù như đống rơm, còn lộn xộn hơn cả tổ chim, giống như lâu lắm rồi chưa hề gội đầu vậy, rối nùi một cục.

Y phục trên người của lão cũng nhăn nhúm lôi thôi, trái vá một miếng, phải đắp một mảnh, bên trên còn dính vết bẩn nhem nhuốc, cũng không biết bao là mặc bao lâu rồi chưa giặt nữa.

Còn điều khiến cho Khô Trần trưởng lão giật mình chính là tuổi tác của Diệp Huyền, từ sau khi lão tuyên bố nhiệm vụ xong thì số lượng luyện hồn sư tới nhận nhiệm vụ đúng là đếm không xuể, ai cũng có tạo nghệ nhất định ở phương diện hồn trận, cũng có người thuần túy là tới thử vận may, nhưng người trẻ tuổi như Diệp Huyền thì lại là lần đầu tiên mới gặp được.

Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Khô Trần trưởng lão chính là đây lại là tên luyện hồn sư chuyên môn tới để lừa gạt nào đó, muốn học trộm vài thứ từ chỗ lão.

Cho nên lão ngay cả tâm tình để khách sáo một trận cũng không có, nói ngay vào trọng điểm:

- Cấp bậc của ngươi bây giờ là cái gì?

Diệp Huyền hơi ngẩn ra, tuy rằng không hiểu rõ ý của đối phương, nhưng vẫn nói ra:

- Luyện hồn sư nhất phẩm.

Khô Trần cười lạnh:

- Người đâu, mau ném tên này ra, đánh một trận cho ta, sau đó lại thông báo cho toàn bộ hồn sư tháp rằng đây là tên lừa đảo, cấm phát bổng lộc luyện hồn sư cho hắn trong vòng một năm.

Một luyện hồn sư nhất phẩm mà cũng muốn tới giải quyết vấn đề của lão, chẳng lẽ tên thiếu niên này thật sự cho rằng lão là kẻ ngu hay sao?

Trước kia những luyện hồn sư tới nhận nhiệm vụ, cho dù là ôm theo suy nghĩ cầu may đi nữa, nhưng ít nhất cũng là luyện hồn sư nhị trọng, một tên luyện hồn sư nhất phẩm, chỉ sợ hắn nhìn văn lộ của trận pháp còn không hiểu thì đi giải quyết vấn đề này của lão kiểu gì.

Cho nên căn bản còn không nói tới việc chính, Khô Trần đã muốn đánh rớt Diệp Huyền rồi.

- Đợi đã.

Diệp Huyền lạnh lùng nói:

- Khô Trần trưởng lão ngươi làm vậy là có ý gì đây? Hiện tại còn chưa bắt đầu làm nhiệm vụ thì ngươi đã đuổi ta ra rồi, chẳng lẽ ngươi kết luận rằng ta nhất định không thể giải quyết nhiệm vụ của ngươi hay sao?

Khô Trần hừ lạnh:

- Hoa ngôn xảo ngữ, Khô Trần ta từ ba mươi năm trước đã bước vào tam phẩm, trở thành trưởng lão của hồn sư tháp này, bây giờ qua ba mươi năm, tuy rằng vẫn chưa từng đột phá tứ phẩm, nhưng khoảng cách thiên cấp luyện hồn sư tứ phẩm cũng chỉ có một bước nhỏ mà thôi, ngươi chỉ là một luyện hồn sư nhất phẩm mà cũng dám nhận nhiệm vụ của ta? Cho rằng có thể giải quyết được vấn đề của lão phu sao? Chỉ sợ xem văn lộ trên trận pháp cũng không hiểu được là cái gì, đúng là nực cười. Đừng nói nhiều nữa, bằng không thì lão phu sẽ không chỉ dạy dỗ bấy nhiêu thôi đâu.

Nói xong lão liền phất tay áo rời đi.

Diệp Huyền không nói gì, chỉ cười lạnh rồi nói:

- Khô Trần trưởng lão đúng không, ngươi làm như vậy ta không phục chút nào, nhiệm vụ của ngươi lại không có điều kiện hạn chế, làm sao ta biết là không thể nhận được, huống hồ gì, sao ngươi biết chắc là ta xem không hiểu văn lộ trận pháp của ngươi chứ? Hóa ra trưởng lão cũng chỉ là loại người nông cạn như ếch ngồi đáy giếng mà thôi.

Khô Trần trưởng lão đột nhiên dừng bước.

- Thả hắn ra.

Lão quay sang nói với tên tùy tùng vừa đi lên kéo Diệp Huyền, nhếch môi cười lạnh:

- Hảo tiểu tử, ta thấy ngươi còn nhỏ mà đã đột phá luyện hồn sư nhất phẩm, chắc cũng là thiên phú hơn người, không gì không làm được đúng chứ.&

Bình luận