Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 233: Khóc không ra nước mắt (2)


Chẳng những là thiếu niên này, mà cả luyện dược sư nhị phẩm sau lưng của hắn cũng phải thừa nhận lửa giận của Phí Huyền.

Ở Thiên Huyền Đại Lục này, huy chương của luyện dược sư vô cùng thần thánh, mỗi người đều có một cái thuộc về mình, không thể tùy tiện đưa cho người khác mượn để ra vẻ làm màu được.

Trong lòng gã đang nghĩ như vậy thì trên lầu đột nhiên truyền tới một giọng nói sang sảng.

- Ha ha ha, Huyền thiếu, rốt cuộc ngươi cũng tới đây rồi, là ta sơ suất, là ta sơ suất rồi.

Hoa La Huyên cười hớn hở, vội vã chạy xuống từ trên lầu, Từ Giai đi lên thông báo không biết đã bị lão quăng ở đâu rồi.

Vừa xuống tới nơi thì Hoa La Huyên lập tức ôm chầm lấy Diệp Huyền.

- Lão đầu chết tiệt này, mau buông ra đi.

Diệp Huyền thật không còn đường nào để nói, bị một lão nhân tám chục tuổi ôm chầm trước mặt mọi người thế này, cảm giác kia khỏi phải nói ghê tới mức nào.

Hơn nữa Hoa La Huyên đã đột phá thiên võ sư tứ giai, bị lão ôm như vậy, Diệp Huyền không thể ra tay hung ác, cho nên thật không biết phải làm thế nào với lão.

- Ha ha ha, là do ta kích động quá, Huyền thiếu, mặc kệ có chuyện gì, tới phòng làm việc của ta rồi lại nói.

Hoa La Huyên một bộ lão ngoan đồng, vỗ vỗ vai của Diệp Huyền, ôm hắn đi lên lầu.

- Lão già chết tiệt, mau buông ra!

Diệp Huyền đứng tại chỗ không động đậy, nhìn chằm chằm vào bàn tay Hoa La Huyên đang ôm mình, tức giận mắng lên.

- Ha ha, Huyền thiếu, là tại ta kích động quá đó mà!

Hoa La Huyên cười toe toét, vô cùng vui vẻ.

Một màn này bị Phí Huyền đứng bên cạnh và Từ Giai đang đi từ trên lầu xuống nhìn thấy, khiến cho cả hai giật mình trợn mắt há mồm.

Đặc biệt là Phí Huyền, sau lưng đổ mồ hôi lạnh toát, áo trong nháy mắt liền ướt sũng.

Ông trời ơi, đây là vị Hoa trưởng lão uy phong lẫm lẫm, dám lên tiếng mắng chấp sự của chấp pháp đường, mắng luôn cả Hòa Thân Vương kia đây sao?

Đứng trước mặt thiếu niên này sao giống như đứa nhỏ thế này?

Lúc này, trong lòng Phí Huyền chợt lạnh, ngay cả ý muốn tự sát cũng có.

Gã nơm nớp lo sợ, đi tới trước mặt mấy người Diệp Huyền, cung kính nói:

- Hoa trưởng lão...

- Có chuyện gì?

Hoa La Huyên mới ban nãy còn cười toe toét với Diệp Huyền nhíu mày quay sang nhìn Phí Huyền một cái, ánh mắt thản nhiên hờ hững.

Tim Phí Huyền đập bùm bụp, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

- Không có gì hết, không có gì hết, ta chỉ muốn hỏi Hoa trưởng lão có cần ta giúp gì hay không, còn có, lúc nãy tại hạ có mắt không tròng, đắc tội với bằng hữu của Hoa trưởng lão, cho nên....

- Cái gì?

Hoa La Huyên trợn mắt, nhìn về phía Diệp Huyền, nhíu mày nói:

- Huyền thiếu, vừa rồi tên tiểu tử này đắc tội với ngươi sao?

- Chuyện nhỏ mà thôi, bỏ đi, tới phòng làm việc của ngươi đi, ta có việc muốn nói với ngươi.

Diệp Huyền thản nhiên nói, chút chuyện nhỏ lúc nãy hắn căn bản không để trong lòng.

Nhưng đối với Hoa La Huyên mà nói thì không thể để như vậy được, lão hung hăng trừng mắt nhìn Phí Huyền một cái.

- Ngươi chờ đó, lát nữa ta tính sổ với ngươi sau, Huyền thiếu, đi thôi, tới phòng làm việc của ta trước đã.

Hai người sóng vai mà đi, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của mọi người.

- Phí Huyền chấp sự, tài liệu của ngươi....

Từ Giai đi tới trước, nhỏ giọng nói.

- Tài liệu cái gì mà cái liệu, Từ Giai, ta bị ngươi hại chết rồi.

Vẻ mặt của Phí Huyền thật sự là khóc không ra nước mắt, trong lòng còn lo lắng không yên, gã bây giờ nào còn tâm trạng gì để luyện chế nữa, chỉ mong sao lát nữa Hoa trưởng lão nhân từ tốt bụng, phạt mình nhẹ nhẹ một chút.

Không ít người ở đây nhìn thấy màn này đều nhìn Phí Huyền chấp sự với ánh mắt đồng tình thương xót, thiếu niên có thể khiến cho Hoa trưởng lão nhiệt tình tới cỡ này há lại là nhân vật bình thường hay sao?

Phí Huyền này gần đây ở hiệp hội luyện dược sư kiêu ngạo thành thói, mắt chó nhìn người thấp, bây giờ rốt cuộc đá trúng cục sắt rồi.

- Ngươi muốn tìm ngũ hành chi tinh?

Trong văn phòng, sau khi Hoa La Huyên nghe xong mục đích tới đây của Diệp Huyền xong thì không nói hai lời, lập tức phân phó cho người đi tới kho hàng của hiệp hội luyện dược sư tìm kiếm.

Mình có thể đột phá luyện dược sư tứ phẩm đều là nhờ vào công lao của Diệp Huyền, hôm nay Diệp Huyền muốn cái gì thì Hoa La Huyên căn bản sẽ không thắc mắc nửa lời.

Chấp sự được phái đi tìm nhanh chóng quay lại bẩm báo:

- Hoa trưởng lão, ta đã hỏi chấp sự phụ trách tài liệu rồi, trước mắt trong kho hàng của hiệp hội luyện dược sư chúng ta không còn ngũ hành chi tinh, khối cuối cùng tháng trước đã bị Hà hội trưởng dùng xong rồi.

Hoa La Huyên nhướng mày:

- Vậy khi nào thì có nữa?

Chấp sự kia đáp:

- Thuộc hạ cũng hỏi rồi, quản sự phụ trách tài liệu nói ngũ hành chi tinh thuộc loại bảo vật cao giai, là tài nguyên khan hiếm, bình thường phải mấy tháng mới tìm được một khối.

Trên mặt Hoa La Huyên lộ ra vẻ bất đắc dĩ:

- Huyền thiếu, ngươi cũng nghe đó, vậy đi, bây giờ ta với ngươi đi tới phòng đấu giá của vương thành hỏi thử xem đi.

Một lúc sau, Diệp Huyền và Hoa La Huyên liền đi ra khỏi phòng đấu giá của vương thành.

- Không ngờ ngay cả phòng đấu giá này cũng không có ngũ hành chi tinh.

Hoa La Huyên nhíu mày.

- Như vầy đi, lát nữa ta sẽ nghĩ cách tới hoàng cung tìm thử, có lẽ có thể tìm được một khối, nếu như thực sự không có nữa thì cũng chỉ có thể đợi tới lúc phòng đấu giá và hiệp hội luyện dược sư có mà thôi, dựa theo những gì phòng đấu giá nói thì tối đa một tháng là bọn họ có thể tìm được rồi.

Diệp Huyền sờ sờ mũi, chỉ có thể gật đầu.

Hắn cũng biết ở nước nhỏ như Lưu Vân Quốc thì ngũ hành chi tinh này rất quý hiếm, nhưng dù sao cũng chỉ là bảo vật ngũ giai mà thôi, cứ tưởng là tới hiệp hội luyện dược sư thì có thể tìm được.

Nào ngờ chẳng những hiệp hội luyện dược sư không có, mà ngay cả phòng đấu giá của vương thành cũng không có, vậy thì khó làm rồi.

Cả Lưu Vân Quốc này, nếu nói nơi có nhiều bảo vật nhất thì ngoại trừ hoàng cung ra cũng chỉ có phòng đấu giá và hiệp hội luyện dược sư, bây giờ hai nơi kia tìm qua đều không có, xem ra quả thật chỉ có thể chờ Hoa La Huyên nghĩ cách vào bảo khố hoàng cung tìm thử xem mà thôi.

Sau khi hàn huyên cùng Hoa La Huyên một lúc thì hai người liền tách ra.

Dọc theo đường đi, Diệp Huyền nghĩ, nếu như Hoa La Huyên vào hoàng cung cũng không tìm thấy thì mình nên làm gì bây giờ, không biết thế nào lại đi tới trước mặt một tòa kiến trúc hùng vĩ,

Bình luận