Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 228: Diệp Huyền phát uy (1)


Cho nên, sau khi sống lại, hắn nhìn qua có vẻ như không thèm quan tâm, hưởng thụ nhân sinh, nhưng hắn luôn nói với bản thân mình rằng, kiếp này, hắn phải đi xa hơn, trở nên mạnh hơn, mới có tư cách thăm dò nơi thần bí khiến hắn bỏ mạng đó lần nữa.

Mỗi một bước, đều phải cẩn thận toan tính tới tận cùng, đây cũng là điều Diệp Huyền đang làm hiện tại.

- Tu luyện cửu chuyển thánh thể, đầu tiên cần dùng ngũ hành chi lực để thối luyện, mà ngũ hành chi lực tinh thuần ở sơ kỳ thì chỉ có ngũ hành chi tinh mới có thể cung cấp, xem ra, ta cần phải nghĩ cách tìm một ít ngũ hành chi tinh mới được.

Diệp Huyền hơi trầm ngâm.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên truyền tới một hồi tiếng vang, khiến hắn đột nhiên bừng tỉnh từ trong cảm ngộ.

- Hửm?

Diệp Huyền mở cửa mật thất, phóng xuất huyền thức ra, sắc mặt lập tức thay đổi.

Trong đình viện chẳng biết từ khi nào lại có một đám người, kẻ dẫn đầu mặc kính phục màu đen, vẻ mặt ngạo mạn, sau lưng gã còn có vài kẻ đang đứng vô cùng hùng hổ, chính là mấy tên Thành Côn lúc nãy vừa tới gây chuyện.

Ngoài ra thì ba người Phượng Nhu Y, Lãnh Dĩnh Oánh và Trần Tinh đều đứng trong sân, trong đó Trần Tinh ngã ra đất, khóe miệng có vết máu, bộ dạng có chút chật vật, còn Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y thì vẻ mặt phẫn nộ, thở hồng hộc, huyền khí trên người cũng hơi suy yếu, rõ ràng vừa trải qua một trận đại chiến.

Huyền Linh học viện vô cùng cẩn thận khi xây dựng khu vực ký túc xá, hiệu quả cách âm của mật thất dùng để tu luyện trong học viện vô cùng tốt, hơn nữa lúc trước Diệp Huyền tận lực thu liễm huyền thức, cho nên không cảm nhận được xung đột bên ngoài.

Rầm rầm rầm!

Tên thiếu niên tên gọi Ngô Lãng ánh mắt hung tợn, dùng sức đập cửa phòng của Diệp Huyền, đập phá hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh gì, sắc mặt khó coi la lên:

- Thành sư huynh, bên trong hình như không có động tĩnh gì hết.

Tên thiếu niên mặc kính phục màu đen lạnh lùng nhìn Thành Côn, nói:

- Thành Côn, kẻ mà ngươi nói đâu? Thật sự ở trong đó sao?

Thành Côn đứng trước mặt thiếu niên này dường như có chút sợ sệt, lí nhí đáp lời:

- Đại ca, lúc nãy tiểu tử đó đúng là ở trong phòng đó, bất quá bây giờ thì không biết nữa.

Thiếu niên mặc kính phục màu đen lập tức tỏ vẻ khó chịu, chợt nghe Ngô Lãng nói:

- Thành sư huynh, có cần ta đạp cửa của hắn không? Ta thấy hắn biết rõ Thành Vũ đại ca cho nên mới sợ hãi trốn ở trong đó không dám đi ra. Chúng ta cứ trực tiếp xông vào đi, để xem hắn còn trốn đi đâu được.

- Ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi muốn rước đội chấp pháp của học viện tới đây hay sao? Tự ý xông vào ký túc xá của học viên là tội nặng đó.

Thanh niên mặc hắc y tức giận mắng lên một tiếng, ánh mắt khinh thường, sau đó quay sang nhìn Trần Tinh.

Thành Côn thấy thế thì lập tức hiểu ra, đi tới trước mặt Trần Tinh.

- Tiểu tử, nói mau đi, tên thiếu niên vừa rồi ở cùng với các ngươi đi đâu rồi?

Trần Tinh kiệt ngạo nhìn gã, phun một ngụm nước bọt lẫn máu lên mặt Thành Côn,

- Ta khinh!

- Ngươi muốn chết!

Thành Côn giận tím mặt, đá một cước về phía Trần Tinh.

Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y thấy thế thì sắc mặt lập tức khẽ biến, thân thể lập tức lao ra, cố gắng cứu viện, chợt thấy thanh niên hắc y kia đánh ra một chưởng.

Ầm một tiếng, một đạo kình khí tựa như cầu vồng nhoáng một cái liền ngăn trước mặt hai người, trực tiếp đánh bay Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y.

Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y cùng lùi lại vài bước, lúc này mới dừng lại được, bộ ngực cao ngất phập phồng kịch liệt.

- Hai người các ngươi ngoan ngoãn đứng đó nhìn đi, chớ có lộn xộn.

Thanh niên hắc y thản nhiên nói, ánh mắt cao ngạo, trên người gã phát ra một loại phong độ ngạo mạn đứng trên tất thảy, loại cao quý và kiêu ngạo của kẻ đệ tử quý tộc còn cao hơn cả Thành Côn.

Đây là một loại khí tràng có được khi bản thân có được thực lực cường hãn mang tới.

Rầm!

Trần Tinh bị đá trúng một cước, bay thẳng ra ngoài, thân hình lăn trên mặt đất hơn mười mét, đụng trúng bậc thang trong đình viện mới dừng lại.

- Khụ khụ!

Trần Tinh phun ra hai búng máu, ánh mắt hung ác:

- Tiểu tử, có ngon thì ngươi cứ đánh chết ta đi, bằng không những gì ngươi đã làm, ta nhất định sẽ trả lại gấp bội.

- Ha ha ha, trả lại gấp bội, chỉ bằng ngươi sao? Đời này cũng khó mà làm được.

Thành Côn bước từng bước lên, nhếch môi:

- Nói mau, tên tiểu tử kia rốt cuộc đi đâu rồi? Có phải ở trong phòng hay không?

Kẹt!

Gã vừa dứt lời thì cửa phòng của Diệp Huyền đột nhiên mở ra, một thân ảnh lạnh lùng từ tốn bước ra.

- Diệp Huyền!

- Huyền thiếu!

Ba người Lãnh Dĩnh Oánh, Phượng Nhu Y và Trần Tinh đều kinh hỉ mở miệng.

- Xú tiểu tử, rốt cuộc ngươi cũng đi ra rồi, gia gia của ngươi đều gõ cửa nửa ngày rồi, nếu như ngươi còn không bước ra thì ta còn tưởng là ngươi đã thành con rùa đen rụt cổ trốn chui trốn nhủi trong đó rồi chứ.

Trước cửa Diệp Huyền, tên Ngô Lãng kia đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mới cười lạnh:

- Vị này chính là Thành Vũ của chúng ta, chính là học viên ban cao cấp của Huyền Linh học viện, nếu như ngươi biết điều thì…

Ngô Lãng chậm rãi nói, vẻ ngạo mạn trên mặt khó mà tả nổi.

Gã còn chưa nói xong thì Diệp Huyền đột nhiên động, phanh một tiếng, chân phải của hắn nhanh như chớp, đá một cước thật mạnh lên ngực của Ngô Lãng, tiếng xương vỡ thanh thúy vang lên, Ngô Lãng đau đớn mặt mũi vặn vẹo bị đánh bay ngược ra, miệng phun máu tươi, rớt ngay trước mặt của tên Thành Vũ sư huynh kia như chó chết, đau đớn kêu la vặn vẹo.

Diệp Huyền vẻ mặt lạnh lùng, không nhìn tới gã một cái, chỉ nhìn về phía Trần Tinh, hỏi dò:

- Trần Tinh, ngươi không sao chứ?

- Khụ khụ, ta không sao, bất quá nếu như ngươi còn không ra thì sợ là sẽ có chuyện rồi.

Trần Tinh nghiến răng nghiến lợi nói.

Bá!

Diệp Huyền đi tới trước mặt Trần Tinh, cho gã dùng một viên đan dược, sau đó chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mấy người Thành Vũ.

- Thành đại ca, chính là tên tiểu tử này.

Thành Côn biến sắc, trong lòng vẫn còn sợ hãi với Diệp Huyền, cho nên vội vàng lên tiếng.

- A, người ngươi nói chính là hắn sao?

Thanh niên hắc y cười nhạt nhìn Diệp Huyền, trên người mang theo ngạo khí coi trời bằng vung, giống như quân vương cao cao tại thượng đang nhìn thần dân của mình, cười nghiền ngẫm:

- Thoạt nhìn có vẻ cũng bình thường thôi, tiểu tử, ngươi tên là gì? Thành Vũ ta không đánh với những kẻ vô danh.

Diệp Huyền chậm rãi đi về phía trước, mặt không biểu tình, ánh mắt như hàn băng rơi vào trên người đám Thành Côn.

Bình luận