Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 222: Tranh giành đình viện (2)


- Ha ha, Thành sư huynh, lần này chúng ta lời to rồi, nơi này cư nhiên có hai mỹ nữ.

- Chậc chậc, dáng người uyển chuyển, thướt tha mềm mại, đúng là tuyệt phẩm.

- Không biết hai vị từ đâu tới? Tại hạ Ngô Lãng, từ nay về sau chúng ta chính là đồng học rồi, xin chỉ giáo nhiều hơn.

Năm tên thiếu niên này hai mắt đều phát sáng, ngoại trừ tên thiếu niên được gọi là Thành sư huynh đứng trong sân còn giữ được chút trấn định, thì mấy tên khác thiếu chút nữa dãi chảy thành dòng, ngay cả tên Thành sư huynh kia, trong mắt cũng mang theo chút kinh diễm và dâm tục.

- Các người là ai? Quấy rầy người khác như vậy, chẳng lẽ không biết không thể tuỳ tiện quấy rầy nơi ở riêng của người khác sao?

Diệp Huyền thản nhiên nói.

- Thằng nhãi ranh ở đâu tới đây, còn bày đặt nói quy cũ với ta?

Tên mỏ nhọn kia nhìn Diệp Huyền, lập tức nhếch miệng cười khinh khỉnh:

- Xem bộ dạng của ngươi chắc không phải là người vương thành rồi, từ đâu tới đó?

Ánh mắt của gã cao cao tại thượng, híp mắt nhìn Diệp Huyền.

Diệp Huyền thản nhiên liếc qua, phát hiện mấy người khác đã về tới trong sân, cười lạnh nhìn hắn và Trần Tinh, cả đám giống như đều để mắt ở trên đầu vậy.

- Diệp Huyền, có chuyện gì vậy?

Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y nghi hoặc đi tới, huyền thức của các nàng không cường đại như Diệp Huyền, hơn nữa hiệu quả cách âm trong ký túc xá cũng không tệ, cho nên không nghe được mấy lời mắng nhiếc của đám người trong sân.

Thấy hai mỹ nữ chủ động nói chuyện với Diệp Huyền, ánh mắt của mấy tên kia không khỏi trầm xuống.

- Tiểu tử kia, ngươi điếc sao? Ta đang hỏi ngươi đó!

Tên thiếu niên mỏ nhọn kia thấy Diệp Huyền không ngó ngàng gì tới mình, lại còn được mỹ nữ chủ động hỏi han, trong lòng lập tức nổi giận.

- Ngươi lại từ đâu tới? Đứng bên ngoài ký túc xá của chúng ta ồn ào làm gì, chẳng lẽ không biết quy cũ của học viện sao? Đám ngu ngốc từ đâu tới thế này.

Trần Tinh quát lên, hùng hổ đi tới bên này, gã cũng là kẻ không biết sợ hãi, hung hăng nhìn chằm chằm vào tên mỏ nhọn kia.

- Ê, tiểu tử, cũng ngông cuồng lắm đấy, dám nói quy cũ với ta? Để lão tử dạy cho ngươi biết cái gì là quy cũ.

Tên mỏ nhọn nghe Trần Tinh nói xong thì giận tím mặt, tay phải giơ lên liền hung hăng đánh về phía Trần Tinh, chưởng phong sắc bén, kình phong gào thét.

- Tên ngông cuồng.

Trần Tinh thấy đối phương không nói tới câu thứ hai lập tức ra tay thì trong lòng cũng nổi giận, huyền khí dâng lên, trở tay bắt lấy cổ tay của đối phương.

Đối phương rõ ràng không ngờ Trần Tinh cư nhiên còn dám đánh trả, nhất thời không kịp trở tay, cổ tay lập tức bị bắt lấy, giống như bị kiềm sắt ghìm chặt, không thể nhúc nhích được.

- Muốn chết.

Tên mỏ nhọn đỏ mặt, cảm thấy như bị mất mặt trước hai vị mỹ nữ, gầm lên một tiếng, lập tức đạp một cái về phía ngực của Trần Tinh.

Lại không biết gã hung ác, Trần Tinh còn ác hơn, đối phương chưa kịp động cước thì Trần Tinh đã tụ lực vào chân phải, sau đó đá ra với tốc độ còn nhanh hơn, hậu phát tiên chí, phanh một tiếng hung hăng đá bay đối phương ra ngoài, ngã sõng soài trong đình viện, nằm trước mặt mấy tên khác.

Trần Tinh vỗ vỗ tay, nói với vẻ khinh thường:

- Xế, vừa lên đã hô hào la ó, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại lắm, hoá ra là một tên yếu đuối, thật là không biết xấu hổ.

- Ngươi…

Tên mỏ nhọn kia cắn răng há miệng, nhưng lại cảm thấy trong ngực vô cùng đau đớn, mặt gã trướng đỏ bừng, sau đó oa một tiếng, hồi lâu sau mới hoãn thần lại.

Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, công pháp hắn dạy cho Trần Tinh tuy rằng không thể gọi là kinh thiên động địa gì, nhưng ở Lưu Vân Quốc này, cũng coi như cao cấp nhất, đều là võ sĩ nhất trọng vừa mới gia nhập Huyền Linh học viện, luận thực lực, Trần Tinh tuyệt đối không hề thua kém bất kỳ tân sinh nhất trọng nào.

- Hay cho tên tiểu tử kia, các ngươi dám động thủ sao, có biết bọn ta là ai không?

- Thứ nhãi nhép, cư nhiên dám hạ thủ với Chu Hi ác như vậy, đúng là coi trời bằng vung.

- Ra tay đánh lén, các ngươi to gan lắm.

Mấy tên thiếu niên còn lại liên tục gầm lên, cả đám dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, tạo thành hình quạt, ngăn mấy người Diệp Huyền lại, huyền khí trên người bốc lên, trông qua rất giống như nói chuyện không hợp liền muốn động thủ.

Trần Tinh khinh thường cười một cái:

- Các ngươi xông vào ký túc xá của bọn ta, nói năng lỗ mãng, lại ra tay đánh người, bây giờ còn trách ta ra tay độc ac? Đúng là không nói lý gì hết.

- Được lắm, Thành sư huynh, tên tiểu tử này muốn lật trời rồi.

- Thứ nhãi nhép này, Chu Hi đánh ngươi chính là để mắt tới ngươi, là cho ngươi mặt mũi, ngươi còn dám phản kháng.

- Xem ra mấy tên này, không dạy cho chúng một bài học thì không biết trời cao đất rộng là gì.

Vài tên kia nghe xong thì lại càng tức giận, liên tục gầm lên, thần thái và ngữ khí kia không khác gì đám du côn lưu manh.

Lời bọn chúng nói thậm chí khiến cho Diệp Huyền nghe xong cũng nhịn không được muốn bật cười, một đám không coi ai ra gì, mắt để ở trên đỉnh đầu, trong mắt bọn chúng, xâm nhập ký túc xá của người khác, ra tay đánh người chính là cho người khác mặt mũi, người khác chỉ có thể thừa nhận, không thể phản kháng, bằng không chính là tự tìm chết.

Đúng là hoạt kê.

Diệp Huyền đúng là muốn xem xem đám người kia chuẩn bị gây sự kiểu gì, lập tức đưa mắt nhìn vào tên thiếu niên mặc hoa phục, vẻ mặt ngạo nghễ đang đứng giữa đình viện.

Đám người này rõ ràng lấy thiếu niên này làm chủ, đây chính là lão đại của bọn chúng.

Quả nhiên, ngay lúc Diệp Huyền nhìn gã thì những người khác cũng ngừng lại không la hét nữa mà đưa mắt nhìn lại về phía gã.

Thiếu niên kia thấy Diệp Huyền đang nhìn mình chằm chằm không chút kiêng nể gì thì khẽ nhíu mày, giống như rất khó chịu trước ánh mắt không hề cố kỵ gì của Diệp Huyền, cảm thấy Diệp Huyền làm như vậy chính là đang mạo phạm gã.

Ánh mắt của gã ngưng lại, đang định nổi giận, nhưng đột nhiên nhìn về phía hai người Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y thì thần sắc hơi thu liễm lại một chút, sau đó hếch mũi lên trời, ánh mắt cao ngạo nhìn về phía Diệp Huyền, phất tay, giống như đang xua ruồi bọ, đồng thời thản nhiên nói:

- Hai người các ngươi mau dọn dẹp đồ đạc đi qua đình viện khác ở đi, năm người chúng ta sẽ trưng dụng chỗ này.

Thần thái và giọng điệu kia giống như chủ nhân ra lệnh cho người ở, vẻ mặt không kiên nhẫn và cao ngạo.

Diệp Huyền nghe xong thì rốt cuộc mỉm cười, chỉ là nụ cười kia vô cùng lạnh lùng.

Bởi vì có câu phượng không ở cùng gà, rồng không ở cùng rắn.

Bình luận