Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 221: Tranh giành đình viện (1)


Trần Tinh ôm mặt, tâm linh bị tổn thương nặng nề: Chẳng lẽ ta nói sai sao?

Vân Ngạo Tuyết dẫn đường, mọi người nhanh chóng đi vào trong một khu toàn những toà đình viện, những đình viện này giống như từng toà biệt thự nhỏ, toạ lạc bên trong lâm viên, được ngăn thành những khu vực nhỏ riêng.

- Vân lão sư, ký túc xá của chúng ta sẽ không phải là ở đây đấy chứ?

Hai mắt Trần Tinh toả sáng.

Vân Ngạo Tuyết cười khẽ một cái.

- Đúng rồi, bên trong mỗi toà đình viện này đều có rất nhiều phòng, bốn người các ngươi đều đến từ Lam Nguyệt thành, ta liền sắp xếp cho các ngươi ở cùng một toà đình viện, không có vấn đề gì chứ?

- Không thành vấn đề, không thành vấn đề.

Trần Tinh liên tục gật đầu.

Diệp Huyền cũng không có yêu cầu gì với nơi ở, đương nhiên cũng không thành vấn đề.

Phượng Nhu Y và Lãnh Dĩnh Oánh nhìn nhau, đều giật mình nói:

- Vân lão sư, hai người chúng ta cũng ở cùng với bọn họ sao? Học viện cho phép nam nữ ở cùng à?

- Vào Huyền Linh học viện, các ngươi cũng coi như là người trưởng thành rồi, hơn nữa mặc dù ở chung một toà đình viện, nhưng phòng ở bên trong lại riêng biệt, đương nhiên, nếu như hai người các ngươi không muốn thì ta có thể giúp các ngươi đổi tới khu nữ sinh.

- Không cần đâu, chúng ta ở đây là được rồi.

Phượng Nhu Y và Lãnh Dĩnh Oánh nhìn nhau một cái rồi mở miệng nói.

Vân Ngạo Tuyết dắt mấy người Diệp Huyền đi vào trong một toà đình viện có vị trí khá tốt, bọn họ tới tương đối sớm, bên trong tạm thời vẫn không có người khác, mỗi phòng đều là một động thiên khác nhau, có phòng khách, phòng tắm, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tu luyện các thứ.

- Chỗ ở của tân sinh đều như nhau, không có gì đặc biệt hết, các ngươi cứ thoải mái chọn một chỗ vào ở là được rồi, một toà đình viện này có thể ở được tám tân sinh, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, bởi vì là nam nữ ở chung, tốt nhất là đừng nên tuỳ tiện bước vào phòng của người khác khi chưa có sự cho phép của người đó, đây là điều cấm kỵ duy nhất, một khi xảy ra thì học viện sẽ trừng phạt học viên rất nghiêm khắc.

- Lãnh Dĩnh Oánh, Phượng Nhu Y, các ngươi cứ ở tạm trước một khoảng thời gian đi, nếu như không hài lòng thì có thể tới tìm ta, ta sẽ giúp các ngươi đổi.

- Cảm ơn Vân lão sư.

Hai người cảm ơn.

- Vân lão sư, lẽ nào ở nơi này có thể tuỳ tiện đổi chỗ sao?

Trần Tinh nghi hoặc hỏi.

- Tân sinh muốn đổi thì chỉ cần xin thì bình thường đều có thể thông qua, nhưng chỉ giới hạn trong ký túc xá tân sinh thôi, tới ban cao cấp thì đều là hai người hoặc ba người một toà, thậm chí còn có cả độc viện dành cho một người ở, đương nhiên, có thể vào độc viện đó đều là những học viên hàng đầu của học viện.

- Không chỉ là chỗ ở, những nơi khác cũng vậy, chỉ cần thực lực của các ngươi mạnh thì có thể hưởng thụ những đãi ngộ hơn xa những học viên bình thường.

- Độc viện riêng sao.

Trần Tinh nhịn không được kinh thán.

Ngay cả Diệp Huyền cũng nhịn không được mà giật mình trước sự tài đại khí thô của Huyền Linh học viện, học viện này vì kích thích cạnh tranh giữa học viên mà đưa ra đãi ngộ khác nhau lớn tới như vậy, bất quá cũng chỉ có như vậy mới có thể dạy ra những học sinh mạnh nhất.

Đối với nơi ở, Diệp Huyền cũng không để ý lắm, liền chọn đại một gian phòng, Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y thì chọn phòng ở hai bên Diệp Huyền, chiếm ba gian ở giữa, thấy vậy, Trần Tinh chỉ có thể cười khổ chọn một gian phòng khác.

Thấy vậy, Vân Ngạo Tuyết cười tủm tỉm nhìn hai người Lãnh Dĩnh Oánh, nhìn tới mức hai người kia mặt đỏ au.

Sau đó, Vân Ngạo Tuyết lại hàn huyên thêm một chút liền rời đi.

Mấy người Diệp Huyền sửa sang lại ký túc xá của mình một chút, không bao lâu sau liền có không ít tân sinh lục tục đi vào khu ký túc xá chọn phòng.

- Ể, Thành sư huynh, bên trong toà đình viện này cư nhiên đã có người ở rồi, chỉ còn lại bốn chỗ thôi.

- Cái gì? Chỉ có bốn chỗ sao, chúng ta có tới năm người, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải tách một người ra đi chỗ khác sao?

- Không đi chỗ khác được, như vậy chẳng phải là năm huynh đệ chúng ta đều phải tách ra sao, hơn nữa, chúng ta tới không sớm lắm, chắc là những đình viện khác cũng như vậy rồi.

- Xui quá đi mất, tìm ký túc xá thôi mà cũng phiền như vậy.

Ngay tại lúc mấy người Diệp Huyền đang quét dọn gian phòng của mình thì trong sân đột nhiên truyền tới tiếng trao đổi của vài người, la lối ồn ào, tố chất vô cùng kém cỏi.

Diệp Huyền nhịn không được nhíu mày.

- Thành sư huynh ngươi nói phải làm sao bây giờ?

Một thanh âm tiếp tục hỏi.

- Còn làm sao được nữa, gọi bốn người đã vô ở ra xem thử đi, Thành sư huynh của chúng ta là quý tộc vương thành, những kẻ tầm thường thấp kém há có thể ở cùng một đình viện với hắn? Không được thì cứ trực tiếp đuổi ra đi.

- Nói đúng lắm, Thành sư huynh của chúng ta thân phận cao quý, đường đường là công tử nhà lễ bộ thượng thư, người bình thường nhất định không có tư cách ở cùng với hắn.

- Đúng đó, kêu đi ra xem thử đi, nhìn xem bốn người này là ai, nếu như là một đám thôn phu quê mùa nào đó, truyền ra ngoài thì chúng ta còn mặt mũi nào nữa.

- Vừa vặn đuổi một người đi, năm người chúng ta mỗi người một gian, ha ha ha, mẹ nó ta thông minh quá đi.

Mấy người này ác thanh ác khí, chỉ nghe giọng không thấy người, ngôn ngữ thô lỗ dơ bẩn, vô cùng khó nghe.

Nhưng từ giọng nói và nội dung chuyện trò cũng có thể biết được mấy người này nhất định là loại người ngang ngược càn rỡ.

Rầm rầm rầm!

Mấy người vừa nói xong thì cửa phòng của bốn người Diệp Huyền liền truyền tới tiếng đập cửa nặng nề.

Diệp Huyền nhướng mày, trong lòng cũng không hề lo sợ.

Mở cửa, một tên thiếu niên mỏ nhọn tai khỉ đang đứng trước cửa phòng của hắn.

Cửa phòng của mấy người Lãnh Dĩnh Oánh cũng có người đập cửa, mà trong sân thì có một tên thiếu niên người mặc hoa phục, vẻ mặt cao ngạo, điển hình cho thể loại đệ tử quý tộc đứng đó, lỗ mũi hếch lên trời, vẻ mặt không xem ai ra gì.

Tên thiếu niên mỏ nhọn kia nhìn Diệp Huyền từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra vẻ xem thường, đang định mở miệng thì bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng hít khí lạnh.

- Ha ha, Thành sư huynh, mỹ nữ kìa, mau nhìn đi, có mỹ nữ kìa!

Bên cạnh truyền tới tiếng hô to gọi nhỏ, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tên mỏ nhọn bên này, hoá ra là nhìn thấy Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y, hai mắt của đám kia lập tức sáng lên, giống như ruồi nhặn nhìn thấy mỹ thực, thiếu chút nữa chảy cả nước miếng.

Bình luận