Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 218: Đánh lén sau lưng (1)


- Bây giờ ta lên đây, ngươi đã phóng rắm xong chưa?

Diệp Huyền đi lên luyện võ trường, tựa tiếu phi tiếu nói.

- Rốt cuộc cũng dám đi lên rồi, hy vọng thực lực của ngươi cũng lợi hại như cái miệng của ngươi.

Tào Hạc cười đầy vẻ hung tợn, cũng không nói nhảm nhiều, thân thể đột nhiên động.

Vèo!

Giống như một con bạch hạc vương cánh, Tào Hạc tung người nhảy lên, nháy mắt liền lao tới trước mặt Diệp Huyền, gã giơ tay lên, bàn tay của gã chụm lại như cái mỏ, mổ về phía Diệp Huyền nhanh như chớp, huyền khí kéo ra thành hình dạng như đinh ốc, phát ra tiếng kêu bén nhọn.

- Hay cho một chiêu bạch hạc giương cánh, một chiêu này của Tào Hạc đã nắm được tinh tuý của nó rồi.

- Huyền khí nồng đậm, động tác ưu mỹ, không hổ là học viên cũ.

- Nhìn huyền khí trên bàn tay của hắn đi, đinh ốc lưu chuyển, tập trung toàn bộ lực lượng ở một điểm, lực phá hoại nhất định vô cùng kinh người.

Bất kể là học viên cũ hay tân sinh, nhìn thấy vũ kỹ mà Tào Hạc thi triển ra đều phát ra tiếng kinh thán.

- Còn bạch hạc giương cánh nữa chứ, động tác xấu như vậy gọi vịt già lên giá còn có lý.

Lời nói của Diệp Huyền khiến cho Tào Hạc tức nổ phổi:

- Tiểu tử, bớt nói nhiều đi, ta cho ngươi biết rõ sự lợi hại của ta.

Tay của Tào Hạc đột nhiên hạ xuống, mang theo kình phong cuồng mãnh mà sắc bén.

Nếu như một chưởng này đánh trúng thì trên người Diệp Huyền ít nhất cũng có thêm một lỗ máu.

Trong nháy mắt khi Tào Hạc sắp đánh trúng hắn thì Diệp Huyền vẫn luôn cười như có như không rốt cuộc cũng động, hai tay của hắn giơ lên ngăn trước ngực nhanh như chớp, năm ngón tay thành trảo, khẽ rung một cái, lập tức bắt được hai tay của Tào Hạc.

Năm ngón tay búng nhẹ vài cái, kình khí hình dạng đinh ốc trên tay của Tào Hạc nháy mắt liền biến mất.

Tào Hạc cứ thế bị Diệp Huyền bắt lấy cổ tay, ngừng lại giữa không trung.

- A?

Ánh mắt của Tào Hạc khựng lại, người này có khí lực lớn thật, hai tay siết chặt cổ tay của gã, khiến gã nhất thời khó mà cử động gì được.

Bất quá, hắn thực sự cho rằng có vài phần sức mạnh là đủ rồi sao?

- Phá!

Tào Hạc đột nhiên quát lên một tiếng, hai chân ở giữa không trung xoay tròn như phong xa, đá về phía ngực của Diệp Huyền nhanh như chớp.

Bùm bùm!

Hai chân vũ động, huyền khí khủng bố hình thành từng đạo lốc xoáy kình khí, không khí phát ra tiếng nổ kịch liệt, lấy hai chân Tào Hạc làm tâm, tất cả không khí xung quanh đều nổ đùng đùng.

Hai chân khủng bố hung hăng đạp về phía ngực của Diệp Huyền.

- Thoái kỹ thật tinh diệu, một chiêu không được lại đổi một chiêu khác lên, nối tiếp như mây bay nước chảy, không chê vào đâu được.

- Thật lợi hại, một chiêu kim hạc này của Tào Hạc đã nắm được tinh tuý của bạch hạc thần thoái rồi, sau khi đá ra thì như mộng như chớp, uy lực vô cùng.

- Tiểu tử này cũng có chút thực lực đấy, có thể đỡ được bạch hạc giương cánh của Tào Hạc, đáng tiếc lần này hắn xui xẻo rồi.

Ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ, khiếp sợ nhao nhao lên, không hề che giấu thưởng thức đối với Tào Hạc.

Không thể không nói, một loạt động tác này của gã quá mức hoàn mỹ.

Nhưng ngay tại lúc hai chân của Tào Hạc sắp đá trúng Diệp Huyền thì chân phải của Diệp Huyền không biết từ khi nào cũng đã giơ lên, đá ra nhanh như chớp.

Một cước này, nhanh như lưu tinh, mạnh mẽ như thiểm điện, nháy mắt xuyên thấu qua cương phong của Tào Hạc đánh ra, hậu phát tiên chí, hung hăng đạp lên ngực của Tào Hạc.

- Không ổn, lui lại!

Đồng tử của Tào Hạc đột nhiên co lại, trong lòng thầm hô một tiếng, gã có thể cảm giác được, nếu như mình còn tiếp tục ra chiêu thì người bị đánh trúng chắc chắn là mình.

Thời khắc mấu chốt, lùi lại về sau chính là lựa chọn duy nhất của gã, nhưng hai tay của gã vẫn bị Diệp Huyền nắm chặt, sao có thể lùi được?

- Phanh!

Một tiếng vang trầm thấp truyền ra, thân thể của Tào Hạc vốn đang bị Diệp Huyền ngăn lại ở giữa không trung nháy mắt liền bay ra như đạn pháo rời nòng, miệng gã phun ra máu tươi, thân thể kéo lê trên đất hơn mười mét mới ngừng lại được.

Y bào trên người sớm đã nát bấy, trên ngực còn có một dấu chân vô cùng rõ ràng, dáng vẻ chật vật không thôi.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sững sờ, bao gồm cả Tào Hạc vừa bị đá bay.

Gã muốn giáo huấn Diệp Huyền, nhưng lại bị Diệp Huyền giáo huấn lại?

Trên ngực truyền tới cơn đau đớn, nhưng trong lòng Tào Hạc càng đau đớn hơn nữa, tôn nghiêm của gã, sau một cước này đã triệt để tiêu tùng rồi.

- Ngươi…

Gã hung tợn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, trên mặt đầy vẻ oán hận.

- Ta cái gì mà ta? Ngươi luôn miệng nói ta là tiện dân, không xứng gia nhập Huyền Linh học viện, nhưng bây giờ ngươi nằm lê lết ở đó, ta vẫn đứng ở đây, nếu như ta không xứng, như vậy thì ngươi nói xem, ngươi lại là cái thá gì?

Diệp Huyền lạnh lùng nói, đối với người như vậy, hắn căn bản không cần thương cảm, sau vẻ cao ngạo tự đại chính là nội tâm hèn mọn.

Quay đầu, Diệp Huyền nhìn về phía quan chủ khảo, thản nhiên nói:

- Bây giờ ta thông qua khảo hạch rồi chứ?

Quan chủ khảo khẽ giật mình, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên phía xa lại truyền tới tiếng hô của Trần Tinh:

- Huyền thiếu, cẩn thận.

Bá!

Sau lưng Diệp Huyền, tên Tào Hạc kia đột nhiên nhào tới, đôi mắt đỏ bừng, trên mặt mang theo vẻ hung tàn lạnh lùng, tức giận gào lên:

- Xú tiểu tử, ta muốn giết ngươi.

Ong!

Đỉnh đầu của gã đột nhiên xuất hiện một hư ảnh bạch hạc bay lượn, hư ảnh bay lên, hóa thành một cỗ lực lượng bành trướng, hung hăng tấn công nhắm ngay Diệp Huyền.

Đây là võ hồn của gã, bạch hạc võ hồn.

Bị một tân sinh chưa nhập học trấn áp như vậy, hơn nữa lại còn ở trước mặt biết bao nhiêu học viên cũ và tân sinh như vậy, khiến cho Tào Hạc thoáng cái liền mất hết mặt mũi, lúc này, trong lòng chỉ gã có hận ý và phẫn nộ vô tận đối với Diệp Huyền, trong đầu gã chỉ còn duy nhất một suy nghĩ đang quay cuồng, đó chính là đánh ngã Diệp Huyền ngay tại chỗ.

- A, chính diện đánh không lại cho nên liền đánh lén, Huyền Linh học viện đều dạy ra những kẻ rác rưởi như vậy sao? Đúng là mất mặt quá.

Trong ánh mắt ngóng theo của tất cả mọi người, Diệp Huyền thần sắc không đổi, thản nhiên mở miệng rồi lặng yên xoay người, chân phải lại đá nhanh ra lần nữa, không có chút bối rối nào.

- Tìm chết!

Tào Hạc hung tợn quát lên một tiếng, Diệp Huyền cư nhiên còn miệt thị gã, dùng một chiêu y hệt như đã dùng lúc này, thậm chí còn không thèm phóng thích võ hồn ra.

Bình luận