Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 197: Ảnh Sát Môn


- Ngươi giết đệ tử Chu gia ta, bây giờ ta sẽ báo thù rửa hận cho họ, bầm thây người thành vạn đoạn.

- Chỉ bằng mấy người các ngươi sao?

Diệp Phách Thiên nhếch môi khinh thường.

- Hắc hắc hắc, khẩu khí lớn thật, Vương gia chủ, Chu gia chủ, người các ngươi muốn ta giết chính là lão sao?

Một tên áo đen không kéo khăn che mặt xuống đột nhiên cười lớn, một đôi mắt quỷ dị, tà ý nhìn chằm chằm vào ba người Diệp Huyền, sát khí mạnh mẽ tới gần như biến thành thực chất.

- Đúng vậy, người này chính là Diệp Phách Thiên của Diệp gia, người mạnh nhất trong Diệp gia, một tháng trước vừa mới đột phá địa võ sư tam trọng.

Vương Hải lạnh lùng đáp.

- Được, ta muốn mạng của kẻ này.

Hắc y nhân cười dài:

- Giết!

- Giết!

Vương Hải và Chu Thông đồng thời rống to lên một tiếng, cũng không dong dài cùng Diệp Phách Thiên nữa, vung tay lên, mười hai tên cường giả thoáng cái liền điên cuồng xông tới.

- Tới hay lắm!

Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện hai viên cầu, phút chốc liền ném ra, hai viên cầu này xoay tròn ở giữa không trung một lúc, sau đó bùm một tiếng liền phát nổ.

Một làn khói trắng màu vàng sáng nhanh chóng lan ra, bao phủ ba người Diệp Huyền vào bên trong.

- Đây là… khói độc, mau lui về phía sau, lui lại trước đã!

Đám người Vương Hải bọn họ sao lại không biết Huyết Đao trại mất mạng là bởi vì trúng khói độc, cho nên lập tức lùi lại, đồng thời huyền khí cũng lưu chuyển không ngừng, điên cuồng đánh ra, chỉ mấy giây thôi thì những khói độc màu vàng này đã bị chưởng phong kịch liệt vỗ tan đi mất.

- A? Bọn chúng đi đâu rồi?

Khói vàng vừa tan hết thì chỗ ba người Diệp Huyền đứng vừa nãy cũng không còn một bóng người.

Sắc mặt của đám người Vương Hải lập tức biến đổi, đột nhiên, giống như cảm ứng được điều gì đó, bọn họ đều quay đầu, nhìn thấy tràng cảnh phía sau xong thì trên mặt từng tên đều lộ ra vẻ kinh hãi.

Chỉ thấy hai bên sơn đạo đột nhiên có mấy cường giả đi ra, bao vây đám người Vương Hải ở bên trong.

Mấy người kia, Vương Hải và Chu gia đều vô cùng quen thuộc, chính là hội trưởng Hoa La Huyên của hiệp hội luyện dược sư, phó thống lĩnh Lâm Hùng của thành vệ quân, La Chiến của Tinh Huyền học viện, cùng với gia chủ Diệp Triển Hùng, và Diệp Triển Đường của Diệp gia

- Hoa La Huyên, ngươi cư nhiên cấu kết cùng với Diệp gia.

Ánh mắt của Vương Hải trầm xuống, hung tợn mở miệng:

- Chẳng trách Diệp gia không hề sợ hãi, hoá ra là có ngươi đứng sau chống lưng.

Vương Hải vốn cho rằng Diệp gia và hiệp hội luyện dược sư chỉ thuần tuý là quan hệ hợp tác mà thôi, hiện tại xem ra chỉ sợ là không phải như vậy.

- Vương gia chủ, cớ gì lại nói vậy, Vương gia các ngươi làm hại Lam Nguyệt thành, cấu kết với Huyết Đao trại, đại nghịch bất đạo, hôm nay lão phu chỉ là thay trời hành đạo mà thôi.

Hoa La Huyên bình thường luôn là một bộ già mà không nên nết, nhưng lúc này cũng tràn đầy chính nghĩa, nhìn qua cũng có vài phần phong phạm đại sư.

- Lời này của Hoa hội trưởng nói rất đúng, đám người kia che mặt ở sơn đạo chặn đường đuổi giết người khác, tội ác tày trời, Lâm Hùng ta thân là phó thống lĩnh thành vệ quân, nhất định phải giữ gìn trị an của Lam Nguyệt thành, nghiêm trị không tha.

Lâm Hùng cũng cười lạnh mở miệng.

Hắc y nhân che mặt thấy thế thì cười khặc khặc:

- Vương gia chủ, Chu gia chủ, mấy người này lúc trước ngươi cũng không hề nói tới, nếu như giết thêm bọn chúng thì ta phải tính giá gấp đôi so với giá cũ đó.

Sắc mặt của Vương Hải hơi đổi, nhưng cũng không hề do dự mở miệng nói:

- Được!

- Một đám nguỵ quân tử ra vẻ đạo mạo, đều chết hết đi cho ta, khặc khặc khặc!

Hắc y nhân kia nghe xong thì đột nhiên nhe răng cười một tiếng, thân hình đột nhiên bắn ra.

Trên đỉnh đầu của gã đột nhiên xuất hiện một cái mặt quỷ màu đen, có mặt quỷ võ hồn gia trì, bên ngoài thân thể của gã liền tuôn ra từng đạo huyền khí màu đen trông giống như xúc tua, hàn khí âm trầm, khiến cho người ta giống như rơi vào địa ngục âm u.

- Ảnh quỷ ma công, ngươi là… người của Ảnh Sát Môn!

Trong mắt Hoa La Huyên loé ra tinh quang.

Ảnh Sát Môn chính là một tổ chức sát thủ thần bí trong Lưu Vân Quốc, bọn chúng coi trời bằng vung, chỉ cần trả đủ thù lao thì dám ra tay với bất kỳ kẻ nào, hơn nữa làm việc bí ẩn, xuất quỷ nhập thần, là một tổ chức vô cùng đáng sợ.

- Khặc khặc khặc, biết là được rồi, đáng tiếc ngươi nhận ra quá muộn.

Hắc y nhân nhe răng cười một tiếng, trong tay lặng lẽ xuất hiện một thanh chuỷ thủ màu đen.

Thanh chuỷ thủ màu đen này toàn thân đen bóng, bên trên mơ hồ ánh lên màu xanh, rõ ràng đã bôi kịch độc, giống như một con rắn độc tuỳ thời đều có thể phát động, đột nhiên đâm tới cổ họng của Hoa La Huyên.

Nhanh!

Nhanh như lưu tinh!

Cả quá trình bắt đầu từ lúc hắc y nhân mở miệng cho tới lúc gã đâm chuỷ thủ ra, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, lưu quang màu đen cư nhiên đã lướt tới cổ họng của Hoa La Huyên.

- Đường đường là hội trưởng của hiệp hội luyện dược sư, không nên chen vào giữa tranh chấp của Vương gia ta và Diệp gia, có mất mạng thì cũng là do ngươi tự chuốc lấy.

Ngay lúc hắc y nhân ra tay thì đám người Vương Hải cũng đã lao ra, liếc mắt thấy cảnh này thì khoé miệng lập tức nhếch lên cười.

Hắc y nhân kia là gã và Chu gia bỏ ra cái giá vô cùng lớn mới có thể mời tới từ Ảnh Sát Môn.

Tuy rằng người này cũng là địa võ sư tam trọng như bọn họ, nhưng sát thủ của Ảnh Sát Môn thân kinh bách chiến, cường giả bỏ mạng trên tay của bọn họ đếm cũng không hết, sức chiến đấu vô cùng mạnh, địa võ sư tam trọng bình thường tuyệt đối không thể sánh được.

Luyện dược sư như Hoa La Huyên, địa vị tuy rằng cao, nhưng luận khả năng chiến đấu thì có hai Hoa La Huyên cũng không bằng một tên của đối phương.

Ngay trong lúc đám người Vương Hải đang đắc ý cười thì ý cười trong mắt của bọn họ đột nhiên khựng lại.

Ầm!

Trên người Hoa La Huyên đột nhiên bốc lên một cỗ khí thế khiến cho người khác sợ hãi, lực lượng khủng bố giống như cơn sóng lớn cuốn phăng tất cả, hung hăng nện lên người hắc y nhân.

Ầm!

Hắc y nhân bị đánh trúng, thân hình bay ngược ra phía sau.

- Lực lượng thật khủng bố…

Trong đôi mắt của hắc y nhân kia lộ ra vẻ kinh ngạc.

Chỉ dựa vào huyền khí phòng ngự cường hãn đã có thể đẩy lùi gã, thực lực của lão đầu này, thâm sâu khó dò.

Trong đôi mắt lộ ra vẻ lãnh lệ, hắc y nhân này ổn định thân hình lại, sau đó tiếp tục lao tới.

- Lão gia hoả này đúng là có bản lĩnh, lại đỡ thêm một chiêu của ta.

Bình luận