Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1900: Cổ Minh Ma Tôn


Càng làm cho Hải Hoàng sợ hãi chính là, Nhân tộc dĩ nhiên cùng Linh Ma tộc hợp tác, lẽ nào Nhân tộc không sợ Linh Ma tộc thoát vây, diệt luôn Nhân tộc sao?

Ngẩng đầu lên, Hải Hoàng nhìn bốn phía, từng Linh Ma tộc khôi lỗi cả người toả ra Ma khí ngập trời, đang điên cuồng chém giết cường giả Hải tộc, mỗi một giây, đều có tảng lớn tảng lớn cường giả Hải tộc vẫn lạc, tiên huyết bắn tung toé, nhìn thấy mà giật mình.

- Đi, rời đi nơi này, mau chóng rời đi lãnh địa Nhân tộc.

Hải Hoàng gào thét lên tiếng, kia là Linh Ma tộc a, lại tiếp tục như thế, Hải tộc hắn nhất định sẽ toàn quân bị diệt.

Vào giờ phút này, trong lòng Hải Hoàng tràn ngập hối hận, nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không chọn rời đi Vô Tận Hải đi tiến công lãnh địa Nhân tộc.

- Đi!

- Mau trốn!

Hải tộc tứ thần tướng dục huyết phấn chiến, mỗi cái tròng mắt đều đỏ, không còn tâm chiến đấu, từng cái từng cái phá tan hư không, muốn trốn khỏi lần này.

- Nếu để cho các ngươi đào tẩu, đó mới gọi buồn cười.

Diệp Thiên Thánh chủ cười lạnh một tiếng, vung tay lên, coong coong coong coong vù, ở các nơi trong Huyền Vực bát trọng, đột nhiên dâng lên từng đạo từng đạo ánh sáng mông lung, những ánh sáng này, cấp tốc hình thành một trụ trời, bao phủ cả đại quân Hải tộc vào trong đó.

Lực lượng đáng sợ tràn ngập, các loại phù văn lóng lánh, lúc trước tinh huyết của lượng lớn cường giả Hải tộc vẫn lạc, dồn dập dâng lên phía chân trời, hóa thành một trận văn màu máu cực lớn.

Ầm ầm!

Cổ Ma Chi Địa ở giữa bầu trời được cỗ lực lượng này thoải mái, tỏa ra đạo đạo ánh sáng màu đen, từ trong hư không chậm rãi đi ra, một luồng lực lượng thời không kinh người, phong tỏa lại trong phạm vi mấy vạn dặm, nhốt hết thảy đại quân Hải tộc ở bên trong.

- Xong!

Sắc mặt Hải Hoàng như tro nguội, từ trong đại lục kia, hắn cảm giác được một luồng lực lượng và khí tức kinh người đang thức tỉnh, nguồn lực lượng này, cho dù hắn thân là bán Thánh, cũng cảm thấy sợ hãi vô ngần.

Hơn nữa lúc này, xung quanh mấy vạn dặm hư không đã hoàn toàn bị phong tỏa, loại cường độ phong tỏa này, thậm chí hắn là bán Thánh, cũng không cách nào mở ra, nói cách khác, bây giờ mấy ngàn vạn đại quân Hải tộc, đã hoàn toàn bị vây ở nơi này, trở thành cua trong rọ.

- Hải tộc liệt tổ liệt tông, Hải Hoàng ta xin lỗi Hải tộc.

Khóe mắt Hải Hoàng chảy xuống hai hàng huyết lệ, chợt hắn đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân tỏa ra sát cơ kinh người, ánh mắt đỏ như máu, điên cuồng nói:

- Nhân tộc cùng Linh Ma tộc muốn diệt Hải tộc ta, cũng không dễ như vậy.

- Hết thảy tướng sĩ Hải tộc nghe lệnh, giết cho ta, giết chết một là một, để Nhân loại cùng Linh Ma tộc biết, muốn nuốt Hải tộc ta, Nhân tộc cùng Linh Ma tộc cũng phải gãy mấy cái răng.

Cả người Hải Hoàng tỏa ra ánh sáng xanh thẳm, các loại Hải tộc kỳ bảo ở quanh người hắn hiện lên, trong nháy mắt giết vào trong cường giả Thánh Thành cùng Linh Ma tộc khôi lỗi.

- Giết!

- Giết một không thiệt thòi, giết hai cái kiếm lời một.

- Muốn diệt Hải tộc ta, không dễ như vậy.

Từng tiếng rống phẫn nộ vang vọng thiên địa, mấy người Hải Long Tôn Hội cũng điên cuồng, liều lĩnh giết vào trong đám người.

Đối mặt uy hiếp của cái chết, rất nhiều cường giả Hải tộc giống như điên cuồng, bùng nổ ra thực lực trước nay chưa từng có, lại chém xuống không ít cường giả Thánh Thành cùng Linh Ma tộc khôi lỗi.

Song phương trong lúc đó bạo phát một hồi huyết chiến.

Thế nhưng, Nhân tộc nắm giữ Diệp Thiên, Cận Ly, Long đạo nhân cùng với Phúc Thiên Ma Thánh… dù sao thực lực mạnh hơn quá nhiều, hơn nữa khí tức trong Cổ Ma Chi Địa không ngừng trấn áp xuống, làm cho cường giả Hải tộc không ngừng vẫn lạc.

Nương theo lượng lớn tinh huyết gia nhập, Cổ Ma Chi Địa không ngừng đi ra hư không, rốt cục ở sau nửa canh giờ, ầm một tiếng, một toà đại lục chi vi mấy vạn dặm, rốt cục triệt để giáng lâm Huyền Vực bát trọng.

- Ha ha ha, Bổn Ma Tôn rốt cục thoát vây rồi, bao nhiêu vạn năm, bao nhiêu vạn năm a.

Một tiếng cười càn rỡ, hưng phấn, bá đạo, hung hăng, ở trong thiên địa vang vọng, chấn động đến mức hư không run rẩy, Cổ Ma Chi Địa rốt cục ầm một tiếng nổ tung ra, từ trung phi lướt ra rất nhiều cường giả khí tức khủng bố.

Đầu lĩnh kia, đầu sinh hai sừng, con mắt đỏ đậm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới Ma khí ngập trời, như Địa ngục ác ma đi vào nhân gian.

Nó vừa đến thiên địa, liền nhắm Hải Hoàng cả người đẫm máu, đột nhiên chộp tới.

Ầm ầm!

Bàn tay màu đen kia ẩn chứa quy tắc vô tận, Hải Hoàng cật lực muốn chống đối, nhưng hắn vốn bị thương nặng, càng không thể ra sức, bị bàn tay màu đen kia vồ bắt được.

- Khí tức huyết nhục thật tinh khiết, chà chà!

Cường giả Linh Ma tộc kia hưng phấn cười to, thôn phệ tinh huyết của Hải Hoàng vào trong cơ thể mình.

- Muốn cắn nuốt bổn hoàng, bổn hoàng chính là Hải tộc hoàng thất, há dung bọn ngươi khinh nhờn, cho dù chết, bổn hoàng cũng phải chết quang minh chính đại.

Biết mình vô lực chạy trốn, Hải Hoàng đột nhiên xúc động Huyền Hải trong cơ thể, tự bạo thân thể mà chết, sóng trùng kích khủng bố bao phủ qua, không biết đánh chết bao nhiêu Thánh Thành cùng khôi lỗi Linh Ma tộc.

- Tên đáng chết này.

Cường giả Linh Ma tộc kia nhìn bàn tay bị chấn thương, rít gào không ngớt, sau đó đột nhiên hút một cái, lượng lớn tinh huyết như cầu vồng, trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn, khí tức trong cơ thể hắn lập tức cấp tốc kéo lên.

Mất đi Hải Hoàng chống đỡ, lại có cường giả Linh Ma tộc gia nhập, toàn bộ Hải tộc không còn chút sức chống cự, cuối cùng bị triệt để chém giết, không một may mắn sống sót.

Trên đại lục, thi thể chết đi chồng chất như núi, chảy ra dòng máu, hội tụ thành vô số trường hà, để Huyền Vực bát trọng như địa ngục giữa trần gian.

- Chúc mừng Cổ Minh Ma Tôn đại nhân thoát vây.

Phúc Thiên Ma Thánh vội vàng đi tới trước mặt cường giả Linh Ma tộc kia, quỳ một chân trên đất, biểu hiện kích động nói.

- Không sai, Phúc Thiên ngươi làm không tệ.

Cổ Minh Ma Tôn gằn giọng cười to nói, hắn thở một hơi thật dài, vẻ mặt dư vị.

- Bao nhiêu năm, không biết bị nhốt bao nhiêu năm, Bổn Ma Tôn rốt cục tái hiện đại lục.

Nó tùy ý cười to, Ma khí ngập trời bao phủ, chấn động đến mức rất nhiều cường giả Thánh Thành cách đó không xa, từng cái từng cái sắc mặt trắng bệch, thân hình chập chờn.

Cái sát cơ nồng nặc kia, như muốn giết hết tất cả thế gian, khiến người ta biến thành một mảnh luyện ngục.

Bao quát hai người Cận Ly phó Thánh chủ, Long đạo nhân, cũng ở dưới cỗ sát cơ này, hơi thay đổi sắc mặt.

Bình luận