Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 188: Chết không nhắm mắt


Đột nhiên lại nghe tiếng cười lớn của Diệp Huyền vang lên trong màn huyền khí dày đặt:

- Hắc xà mạn quyển? Sơn băng địa liệt? Uy lực cỡ này cũng xứng gọi là mạn quyển sao? Bất quá chỉ là một con giun đang ngo ngoe mà thôi, huyền chỉ phá, vỡ cho ta!

Bên trong ánh mắt dữ tợn của Vương Thông, chỉ thấy Diệp Huyền nhẹ nhàng đưa một ngón tay ra, một chỉ này cũng không tính là nhanh, nhưng giống như ẩn chứa sự ảo diệu vô cùng, thoáng cái liền điểm trúng nơi yếu nhất trên đòn công mạn quyển của y.

Trong lòng Vương Thông cả kinh, nhưng miệng vẫn cười lạnh nói:

- Huyền chỉ phá? Có vẻ như rất ảo hiệu, thậm chí còn tấn công đúng điểm yếu ớt nhất trong đòn tấn công của ta, bất quá ngươi chỉ là một võ sĩ tam trọng, cho dù có tìm được điểm yếu thì đã sao? Võ hồn và huyền khí của ta đủ sức để đè nát ngươi, đây gọi là nhất lực hàng thập hội, chết đi!

Hắc xà võ hồn và huyền khí khủng bố đột nhiên đè áp xuống.

Diệp Huyền cười khẽ.

- Đúng là nhất lực hàng thập hội không sai, nhưng vẫn còn một câu, gọi là đê dài ngàn dặm vỡ vì ổ kiến, ngươi chống mắt lên xem cho rõ, ta phá ổ giun của ngươi thế nào, vỡ cho ta!

Ong ong ong!

Ngón tay của Diệp Huyền rung động, vận chuyển thôn phệ võ hồn trong cơ thể, huyền khí hoá thành một cây châm nhỏ, đột nhiên đâm vào bên trong vòi rồng mà Vương Thông đánh ra.

Chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên, trong ánh mắt kinh hãi của Vương Thông, bên trên vòi rồng trước mặt mình đột nhiên xuất hiện từng vết rạn, đồng thời hắc xà võ hồn cũng truyền tới một cỗ cảm giác sợ hãi nồng đậm, giống như trong cơ thể của Diệp Huyền có thứ gì đó khiến cho y hoảng sợ vậy, thân thể vội vàng lùi lại phía sau.

Phanh!

Ngón tay vừa điểm thì cuồng phong đột nhiên tan hết, Vương Thông kinh hãi trừng to mắt ra nhìn, trong ánh mắt kinh hãi của y, một ngón tay của Diệp Huyền đã lặng lẽ điểm vào mi tâm của y.

Phụt!

Máu tươi bắn ra từ sau đầu, Vương Thông trừng lớn hai mắt, thân hình ngã xuống, chết không nhắm mắt.

- Một tên địa võ sư nhất trọng bị trọng thương mà cũng dám đứng trước mặt ta hô hào nhất lực hàng thập hội?

Diệp Huyền cười nhạo một tiếng, tiếng khinh thường nhẹ nhàng vang vọng trong núi rừng.

Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người.

Tuy rằng Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Vân đều nghe nói qua chuyện Diệp Huyền giết chết Huyết Nha của Huyết Đao trại, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì vẫn mang tới rung động như biển dậy sóng gầm trong lòng họ.

Thiên Huyền đại lục, không phải là không có thiên tài khiêu chiến vượt cấp, thậm chí còn có rất nhiều, nhưng chuyện dùng thực lực võ sĩ tam trọng để vượt cấp đánh bại một cường giả địa võ sư nhất trọng như Diệp Huyền thì chưa từng nghe nói qua bao giờ.

Dù cho bản thân địa võ sư này đã bị trọng thương.

Đây quả thực giống như thần thoại!

- Tứ đệ, chết tiệt, ta muốn giết chết ngươi!

Vương Tuyên đau đớn gầm lên, ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia hung tợn, lao tới chỗ Diệp Huyền nhanh như chớp.

Ầm!

Huyền khí chấn động, trong phạm vi mười mét đều bị chấn nát, Vương Tuyên vận chuyển toàn bộ huyền khí bên trong cơ thể, giống như một tên ma thần, hung hăng lao tới chỗ Diệp Huyền.

Bây giờ nhược điểm của gã đã bị phát hiện, Vương Thông cũng đã chết, dù gã có uy mãnh hơn nữa thì cũng khó mà địch nổi hai người Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Vân, trong lòng lập tức quyết định, chính là giết chết Diệp Huyền rồi bỏ chạy.

Chỉ cần giết chết được Diệp Huyền thì gã cũng đã mãn nguyện với chuyến đi lần này rồi.

- Không xong!

Lúc này Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Vân đều vô cùng khiếp sợ, đợi tới lúc nghe Vương Tuyên tức giận gầm lên thì đối phương cũng đã ra tay rồi.

Huyền khí màu đen và võ hồn chi lực sôi trào, công kích chưa tới mà kiếm khí khủng bố cũng đã chém cho mặt đất sau lưng Diệp Huyền nứt ra từng khe rãnh thật sâu.

- Ha ha, chết đi!

Mặt mày Vương Tuyên dữ tợn, nghĩ tới bộ dạng của Diệp Huyền khi chết trên tay mình, trong lòng liền vô cùng vui mừng và sung sướng.

Chợt thấy Diệp Huyền nhếch môi cười lạnh, thản nhiên nói:

- Đúng là một tên ngu ngốc, vừa rồi rõ ràng là cơ hội tốt nhất để ngươi chạy thoát, cư nhiên lại động thủ với ta, chẳng trách tới bây giờ ngươi vẫn chỉ là địa võ sư nhị trọng mà thôi, đầu to óc nho, chết ở đây cũng đáng đời.

- Phụt!

Diệp Phách Thiên lão gia tử và Diệp Triển Vân thiếu chút nữa phun máu, công kích của đối phương đã sắp đánh trúng tới nơi rồi mà Diệp Huyền vẫn còn lòng dạ đi chế nhạo gã! Hai người tức giận tới mức đầu choáng váng, thiếu chút nữa ngất đi.

Ánh mắt của Vương Tuyên đỏ ngầu lên, nhe răng cười nói:

- Kẻ chết ở đây chính là ngươi.

- Vậy sao?

Ánh mắt Diệp Huyền đột nhiên loé lên một tia sắc bén.

- Đi!

Trong tay của hắn đột nhiên bắn ra ba đạo quang hồng màu xanh sẫm, lướt về phía Vương Tuyên với tốc độ kinh người.

- Ngươi chỉ có vậy thôi sao? Kiếm du hư không!

Keng keng keng!

Đoản kiếm màu đen trong tay Vương Tuyên run run, trong nháy mắt chém bay ba đạo quang hồng mà Diệp Huyền bắn ra.

- Bây giờ để xem ngươi còn thủ đoạn gì nữa, chết đi!

Ánh mắt của Vương Tuyên trở nên dữ tợn, ánh mắt âm độc, đoản kiếm màu đen trong tay đâm xuống nhanh như chớp.

Đột nhiên ——

Phập!

Gã cảm nhận được sau lưng truyền tới cơn đau đớn kịch liệt, lưu quang bị gã chém bay khi nãy không biết từ khi nào đã bay tới sau lưng gã, nháy mắt đã phá vỡ huyền khí hộ thể của gã, đâm thật sâu vào trong cơ thể gã.

- Chuyện này… không thể nào!

Vèo vèo vèo!

Ba đạo lưu quang đâm thủng thân thể của gã, chui ra ở trước ngực gã, sau đó đó lại cắm xuyên qua đầu của gã.

Thân thể của Vương Tuyên vô lực ngã xuống đất, hai mắt trừng thật lớn, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền.

Đến lúc chết gã cũng không rõ sao mình lại chết như vậy.

Ong on ong!

Ba thanh phi đao màu xanh sẫm rung lên, rơi vào trong tay của Diệp Huyền, bên trên bóng loáng như mới, thậm chí không dính chút máu nào.

- Huyền nhi, ngươi không sao chứ?

Lão gia tử Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Vân lúc này mới chạy tới, ngẫm lại mà sợ.

- Đương nhiên là không sao hết, chỉ là một tên địa võ sư nhị trọng mà thôi, há lại giết được ta?

Diệp Huyền thản nhiên mở miệng, trên mặt đầy vẻ tự tin.

Lại còn chỉ là một tên địa võ sư nhị trọng mà thôi?

Diệp Phách Thiên và nhìn Diệp Triển Vân nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ một cái, vừa mới nãy, tên địa võ sư nhị trọng kia còn đánh cho bọn họ luống cuống tay chân, không làm được gì.

Không ngờ chỉ nháy mắt thôi đã chết trong tay Diệp Huyền, nếu như không phải chuyện xảy ra ngay trước mặt mình thì hai người cũng không dám tin.

Bình luận