Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 171: Thái độ của Lãnh Thiên (2)


Giá trị của mấy gian hàng này không thể nói là không lớn, mà phải nói là biến thái mới đúng, đối với Diệp gia mà nói thì đây cơ hồ là một khối tài sản vô cùng khổng lồ.

- Nào nào.

Lãnh Thiên phất tay:

- Diệp gia chủ các ngươi không cần phải khách khí, các ngươi chẳng những giúp Lam Nguyệt thành ta trừ hại, hôm nay lại còn chữa khỏi thương thế cho Hắc Trác thống lĩnh, nếu như các ngươi không nhận mấy gian hàng này thì chẳng phải khiến người ta nói Lãnh Thiên ta là kẻ lang tâm cẩu phế hay sao?

Lãnh Thiên cũng đã nói tới nước này rồi, mấy người Diệp Triển Hùng mà còn từ chối nữa thì chính là không chịu nể mặt, cho nên mấy người liên tục nói lời cảm ơn, kích động nhận lấy khế ước sang nhượng của mấy gian hàng này.

Bất quá nói thực thì mấy gian hàng quả thực là một dụ hoặc không thể cự tuyệt đối với người sắp phát triển nghiệp vụ đan dược như Diệp gia.

Tất cả gia chủ của những gia tộc khác nhìn thấy một màn này thì đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía mấy người Diệp gia.

Diệp gia này đúng là sắp phát đạt rồi.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau thì Lãnh Thiên đột nhiên xoay người lại, lạch cạch một cái, bình dưỡng tâm đan còn chưa dùng trên người Hắc Trác đột nhiên liền rơi xuống đất, vỡ tan nát, đan dược bên trong cũng bị nứt ra.

Lãnh Thiên vỗ trán một cái.

- Già rồi, tay chân không còn linh hoạt nữa, đan dược này cư nhiên bị rơi nứt rồi, Mộ Sơn, kêu người quét dọn sạch sẽ đi, đan dược bị dơ rồi cũng không thể dùng được nữa.

Gã xoay người, nhìn về phía Vương Hải.

- Vương Hải gia chủ, thật xin lỗi, đã uổng phí một mảnh khổ tâm của ngươi rồi.

- Nào có!

Vương Hải cố gắng cười hai tiếng, gương mặt đã trở nên vô cùng khó coi, âm trầm giống như có thể vắt ra nước.

Sắc mặt của mọi người cũng trở nên cổ quái.

Thành chủ Lãnh Thiên năm nay mặc dù chưa tới bốn mươi, nhưng cũng là cường giả địa võ sư nhị trọng, còn Hắc Trác thống lĩnh thì càng không cần phải nói, chính là võ giả địa võ sư tam trọng đỉnh phong, hai người này rõ ràng không thể nào sơ sảy đánh rơi đan dược được, dùng cái mông để nghĩ cũng biết cản bản là không thể nào, nhất định là hai người cố ý làm rồi.

Cho nên có thể thấy, tuy rằng còn chưa thể chứng thực viên dưỡng mạch đan này là thật hay giả, nhưng hành động của thành chủ Lãnh Thiên chính là chứng tỏ cho mọi người ở đây biết, gã tin lời Diệp Huyền đã nói.

Mọi người cũng biết, bắt đầu từ lúc Diệp Huyền trị hết thương thế của Hắc Trác thống lĩnh thì mặc kệ viên dưỡng mạch đan này có phải thật hay không, có độc hay không, cũng không còn quan trọng nữa.

Phần tiếp theo của yến hội, Diệp gia lập tức liền trở thành tâm điểm của cả đại sảnh, tất cả gia chủ của những gia tộc khác đều bước lên ân cần thăm hỏi, thái độ thành khẩn, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Có thể trở thành gia chủ của một gia tộc thì đều là người thông minh, sau chuyện hôm nay thì mọi người đã nhìn ra, mặc kệ sau này Vương gia và Chu gia làm gì, Diệp gia quật khởi ở Lam Nguyệt thành đã trở thành chuyện chắc chắn rồi.

Nếu đã như vậy thì cớ gì không ra tay sớm, kết một cái thiện duyên?

Yến hội diễn ra tới tận đêm khuya, lúc này rất nhiều khách khứa mới lần lượt giải tán.

Mấy người Hoa La Huyên và Lâm Hùng đương nhiên là đợi tới sau cùng mới theo mấy người Diệp gia cùng rời đi.

Về phần Vương gia và Chu gia thì đã không còn mặt mũi nào ở lại, nửa đường rút lui hết rồi.

Trên đường, mấy người Diệp Triển Hùng quả nhiên bội phục Diệp Huyền sát đất, sợ hãi cảm thán:

- Huyền nhi, kẻ sĩ ba ngày không gặp quả nhiên phải lau mắt mà nhìn, thực khó tin, ngay cả thương thế của Hắc Trác thống lĩnh ngươi cũng có thể trị hết dễ dàng như vậy. Sao ngươi biết viên dưỡng mạch đan kia của Vương gia có vấn đề?

- Đúng đó, Huyền thiếu, nói thực, ngay cả ta cũng không nhìn ra viên dưỡng mạch đan kia có chỗ nào không ổn.

Hoa La Huyên cũng liên tục cười khổ.

Diệp Huyền hừ khẽ một tiếng:

- Dưỡng mạch đan đó là thật, cũng không có độc gì hết.

- Cái gì?

Sắc mặt của mọi người đều đại biến, vô cùng cổ quái.

Diệp Huyền cười hắc hắc:

- Nếu ta đã có thể chữa hết bệnh cho Hắc Trác thì tại sao phải để cho Vương gia giành được công lao đây, không tốn công sức gì cũng có được mấy gian hàng không phải rất tốt sao. Hơn nữa hiện tại hình ảnh của Vương gia và Chu gia trong mắt Lãnh Thiên nhất định là cực kỳ xấu rồi.

Hoa La Huyên cười khổ:

- Huyền thiếu, ngươi là người đầu tiên dám giở trò trước mặt thành chủ Lãnh Thiên, Lãnh Thiên sở dĩ có thể đảm nhiệm chức vị thành chủ ở Lam Nguyệt thành, cũng là do hắn có quan hệ không nhỏ ở vương thành.

- Huyền nhi, thành chủ Lãnh Thiên liệu có nhìn ra điều gì không?

Diệp Triển Vân nhướng mày hỏi.

- Phụ thân, ngươi cho rằng thành chủ Lãnh Thiên không biết gì hết sao?

Diệp Huyền cười khẽ:

- Bắt đầu từ lúc ta chữa khỏi cho Hắc Trác thống lĩnh thì chuyện dưỡng mạch đan có độc hay không đã không còn quan trọng nữa, nó có độc thì đương nhiên là có độc, không có độc cũng phải biến thành có độc, bằng không ngươi cho rằng tại sao hắn phải đánh vỡ đan dược đây? Huống hồ gì chuyện Vương gia lấy dưỡng tâm ngọc kia tới hại Lãnh Dĩnh Oánh tiểu thư cũng xem như tội ác tày trời rồi.

- Ta tin tới ngày mai, chuyện xảy ra ở yến hội hôm nay sẽ truyền ra khắp Lam Nguyệt thành, hiện tại là lúc thanh danh của Vương gia và Chu gia yếu nhất, chuyện Diệp gia chúng ta cần làm chính là nhân cơ hội này triệt để hạ bệ bọn họ.

- Hoa hội trưởng, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?

Trong mắt Diệp Huyền loé lên một đoàn tinh quang.

Hoa La Huyên cười gian:

- Huyền thiếu, ngươi cứ yên tâm đi, bắt đầu từ ngày mai, đan dược do hai nhà chúng ta nghiên cứu chế tạo sẽ đưa ra toàn diện, tới lúc đó Vương gia cứ chờ phải đi xin ăn đi.

Sáng sớm, trời cao khí sảng, ánh nắng sáng lạn.

Ánh nắng ấm áp, nhẹ nhàng phủ xuống Lam Nguyệt thành, mang tới cảm giác ấm áp cho cả thành trì.

Những người dân thường dĩ nhiên là bắt đầu cuộc sống của một ngày mới.

Bên trong thị trường giao dịch của Lam Nguyệt thành, từng đội mạo hiểm giả đang vội vàng mua sắm một ít nhu yếu phẩm, chuẩn bị đi vào hắc phong lĩnh tiến hành mạo hiểm.

Mà nơi mọi người tụ tập nhiều nhất đương nhiên là tiệm bán thuốc của Vương gia.

Rất đông mạo hiểm giả chen chúc cùng một chỗ, vây kín mít ở trước tiệm thuốc của Vương gia, một số mạo hiểm giả vì chen lấn mà sinh ra xích mích xô đẩy, thậm chí còn động tay động chân.

Bình luận