Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1640: Hung hăng nghiền ép (1)


- Đáng ghét.

Lăng Diệt Tông tam đại Vũ Đế thấy tình cảnh này, từng cái từng cái mắt nổ đom đóm, biểu hiện phẫn nộ.

Hung hăng, quá kiêu ngạo.

Một chưởng xoá bỏ mấy ngàn dân chúng của Lăng Quang Thành, hành vi của Tả Đồng Vũ Đế không thể nghi ngờ là không để tính mạng của dân chúng Lăng Quang Thành ở trong mắt a.

Nhưng ba người bọn họ ngoại trừ phẫn nộ, cũng không dám tiến lên ngăn cản, bởi vì bọn họ rất rõ ràng nếu mình dám lên ngăn cản, Vô Lượng Sơn Tả Đồng Vũ Đế nhất định sẽ không chút do dự giết sạch ba người mình.

- Chết rồi sao?

Một chưởng qua đi, Tả Đồng Vũ Đế không có tâm tình để ý tới những người khác, ánh mắt của hắn co rút lại, lạnh lùng nhìn vòng xoáy bảy màu giữa bầu trời.

Chỉ thấy vòng xoáy bảy màu chậm rãi biến mất, áo nghĩa không gian như thác nước vương vãi xuống, cũng chậm rãi tiêu tan, nhưng mà từ vị trí phế tích bỗng dưng tản mát ra một luồng khí tức làm người ta sợ hãi, mọi người ngơ ngác nhìn tới, chỉ thấy một thân ảnh cực kỳ cao lớn, ở dưới con mắt mọi người từ trong chưởng ấn mà Tả Đồng Vũ Đế nổ ra chậm rãi bốc lên.

Đây là một võ giả mặc trường bào màu xanh, nhìn qua rất trẻ tuổi, nhiều nhất chỉ hơn hai mươi, trên mặt giống như đao tước cực kỳ cương nghị, mái tóc màu đen ở trong gió kích đãng.

Nhưng một võ giả tuổi còn trẻ như thế, thời điểm ánh mắt của mọi người tụ tập tới, trong lòng lại không khỏi bay lên một luồng cảm giác khiếp đảm, hết thảy trước mắt đều đột nhiên biến mất, toàn bộ thiên địa phảng phất như chỉ còn lại thanh niên tóc đen này, đầy rẫy tâm thần của mỗi người.

- Tả Đồng Vũ Đế, Vô Lượng Sơn ngươi giết thành viên của Lam Quang học viện ta, càng chiếm lấy Mộng Cảnh Bình Nguyên, hôm nay thiếu gia ta liền muốn vì Mộng Cảnh Bình Nguyên cùng vô số dân chúng vô tội của Lăng Quang Thành báo thù.

Diệp Huyền đứng ngạo nghễ phía chân trời, cả người tỏa ra khí tức giống như quỷ thần, phát sinh tuyên ngôn.

Phía chân trời, Diệp Huyền ngạo đứng ở đó, cả người tỏa ra khí tức đáng sợ, đạo đạo lực lượng không gian ở quanh thân hắn quanh quẩn, hư không bốn phía phảng phất như trở thành một phần của thân thể hắn

Lúc trước Tả Đồng Vũ Đế công kích xác thực đánh gãy quá trình thăng cấp của Diệp Huyền, nhưng bởi vì hấp thu lượng lớn Huyền Thạch thượng phẩm cùng cực phẩm, làm cho Diệp Huyền thăng cấp từ lâu ở trước khi Tả Đồng Vũ Đế ra tay đã hoàn thành.

Tả Đồng Vũ Đế đánh vỡ, vẻn vẹn là dư âm thăng cấp của Diệp Huyền mà thôi.

Đối diện, ánh mắt của Tả Đồng Vũ Đế ngưng lại, trong lòng hơi khiếp sợ, ở dưới một chưởng toàn lực của mình, Huyền Diệp kia dĩ nhiên lông tóc không tổn hại, hơn nữa nhìn khí tức trên người hắn, rõ ràng đã bước vào Cửu Thiên Vũ Đế.

Thời khắc này, trong lòng Tả Đồng Vũ Đế không khỏi trầm xuống.

Ở trước khi chưa đột phá, Huyền Diệp liền có thể từ trong tay mình chạy trốn, bây giờ đối phương đột phá, mình còn có thể áp chế lại hắn sao?

- Cuồng Ngục đại nhân, Huyền Diệp đột phá Cửu Thiên Vũ Đế, kính xin mau chóng trở về.

Tả Đồng Vũ Đế ở trong bóng tối vội vàng thả ra một đạo tin tức cho Cuồng Ngục Vũ Đế, nhưng trên mặt của hắn lại xem không ra bất kỳ vẻ kinh hoảng, trái lại trào phúng nở nụ cười:

- Ngông cuồng, ngươi đột phá như thế nào đi nữa, cũng chỉ là Vũ Đế nhất trọng mà thôi, thật sự coi mình vô địch rồi sao?

- Vô địch thật không có, nhưng giết ngươi đã hoàn toàn đầy đủ.

Diệp Huyền cũng không cãi lại, ở trong nháy mắt dứt tiếng, cả người đã giết tới.

Loạt xoạt!

Ánh chớp lấp loé, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một ánh chớp màu tím, ánh chớp này uy lực kinh người, phảng phất như một thanh tuyệt thế thần kiếm rút ra khỏi vỏ, một mảnh bạch vân xa ở chân trời đều bị kiếm khí mãnh liệt xé ra, kiếm khí ngang dọc, trong nháy mắt đi tới trước mặt Tả Đồng Vũ Đế, mạnh mẽ bổ xuống, cường hãn rối tinh rối mù.

Tả Đồng Vũ Đế không nghĩ tới Diệp Huyền nói động thủ liền động thủ, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, ánh kiếm mãnh liệt kia uy thế ngập trời, ép hắn hầu như không thở được, thời khắc mấu chốt liền đưa hai tay nằm ngang ở trước ngực, vỗ ra một chưởng.

Ầm ầm!

Ánh chớp cuồn cuộn giống như lôi hải, phun trào về phía bốn phương tám hướng, nhuộm toàn bộ bầu trời thành lôi hải, dưới nổ vang kịch liệt, Tả Đồng Vũ Đế vội vàng xuất thủ bay ngược ra ngoài, kình khí tung toé, vô số kiến trúc trong Lăng Quang Thành ở dưới sóng khí chèn ép dồn dập vỡ ra, trong đó một ít kiến trúc càng nát tan, ầm ầm sụp đổ.

- Đáng ghét, tiểu tử này rõ ràng mới vừa đột phá, thực lực làm sao đáng sợ như thế?

Tuy Tả Đồng Vũ Đế chặn lại một kiếm của Diệp Huyền, nhưng hai tay như mất cảm giác, không tự kìm hãm được run run, Huyền Nguyên trong cơ thể sôi trào, trong lòng vừa kinh vừa sợ.

Hắn vạn lần không ngờ rằng, Diệp Huyền sẽ có uy thế như vậy.

- Sau khi đột phá, lực công kích của ta chí ít tăng lên mấy lần, đây chính là Cửu Thiên Vũ Đế sao?

Nói thật, Diệp Huyền cũng không ngờ tới một kiếm thì có uy lực như vậy, vừa nãy chiêu kiếm đó, còn chỉ là hắn tùy ý đánh ra, nhưng mà bộc phát uy lực, so với hắn chưa đột phá dốc hết toàn lực ra tay còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Cửu Thiên Vũ Đế, kiếp trước kiếp này hắn đều là lần thứ nhất đạt đến, tự nhiên cần phải từ từ lĩnh hội uy lực trong đó.

Đương nhiên, trước lúc này việc quan trọng nhất của hắn chính là giết Tả Đồng Vũ Đế.

- Chết!

Lạnh lùng khẽ quát một tiếng, Diệp Huyền lại ra tay, thân hình của hắn vọt tới, dĩ nhiên biến ảo thành vô số tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều vô cùng chân thực, cầm trong tay một thanh trọng kiếm màu đen, như thần linh chấp chưởng lôi đình, chém giết mà ra

- Tà Nhãn Võ Hồn... xuyên thủng tất cả!

Tả Đồng Vũ Đế cũng không dám coi thường Diệp Huyền nữa, Tà Nhãn Võ Hồn trên đỉnh đầu hắn đột nhiên hào quang chói lọi, tám đạo tinh hoàn điên cuồng qua lại rung động, lực lượng Võ Hồn nồng nặc thoáng lưu chuyển một chút, liền hóa thành vô số cột sáng Võ Hồn kích bắn ra, đảo qua hết thảy bóng người.

Nhưng làm hắn kinh hãi chính là, ở dưới Tà Nhãn Võ Hồn của hắn, cũng không cách nào phân biệt ra trong những tàn ảnh này người nào mới thật sự là Diệp Huyền.

Trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, sao có thể có chuyện đó? Trong vội vàng hắn không lo được khiếp sợ, vèo một tiếng xông lên trời, đồng thời hai tay tỏa ra hắc quang mông lung, nhắm về phía Diệp Huyền đánh ra hàng trăm hàng ngàn chưởng.

Nổ vang mãnh liệt, đại địa run rẩy, trời long đất lở, hư không lay động, trong nháy mắt, hư không bốn phía đều bị vô số chưởng ảnh đập rung động không ngớt, gợn sóng tứ tán.

Bình luận