Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 164: Ngưng hàn đan (1)


Trong lòng Diệp Triển Hùng cười khổ, đành phải nói:

- Thành chủ đại nhân, nghe nói được ngươi mời tới dự tiệc, Diệp gia chúng ta vô cùng kinh hỉ, cho nên cố ý chuẩn bị một viên thiên tâm hoàng quả tứ giai, quả này sinh trưởng ở nơi có huyền khí đầy đủ, mười năm sẽ kết quả, có thể ôn dưỡng huyền mạch, hy vọng có thể giúp ích cho thương thế của Hắc Trác thống lĩnh.

Gã vừa nói xong thì lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong hộp ngọc đặt một quả trái cây phát ra mùi hương thơm ngát nồng nàn.

- Ha ha, Diệp gia chủ quả nhiên có lòng, biết rõ Hắc Trác thống lĩnh bị nội thương, cho nên cố ý chuẩn bị một quả thiên tâm hoàng quả.

Vương Hải nhếch môi cười mà không cười, thầm châm chọc:

- Thiên tâm hoàng quả này, dược viên bình thường nhất định không thể có được, cũng chỉ có nơi nguy hiểm tràn ngập yêu thú như hắc phong lĩnh thì mới có được. Lẽ nào Diệp gia chủ tiêu diệt Huyết Đao trại chính là vì thiên tâm hoàng quả này, lấy bản lĩnh của Huyết Đao trại tung hoành nơi hắc phong lĩnh, thiên tâm hoàng quả này cũng chỉ có bọn họ mới có thể tìm được, quả nhiên là dụng tâm lương khổ mà.

- Đúng rồi, với đoàn mã tặc như Huyết Đao trại thì chắc là cũng chưa được gặp nhiều bảo vật như thiên tâm hoàng quả này đâu.

Chu Thông cũng cười ha hả.

Hai người kẻ hát người hoạ, sắc mặt mọi người đều trở nên cổ quái.

Những người thông minh ở đây vừa nghe qua liền hiểu hai đại gia chủ nhìn qua thì là đang khen, nhưng kì thực là đang châm biếm Diệp gia, chiếm được nhiều bảo vật như vậy, thiên tâm hoàng quả này bất quá là tiện tay lấy ra trong đống chiến lợi phẩm mà thôi.

Sắc mặt Diệp Triển Hùng trở nên tái mét.

Liền thấy Diệp Triển Vân cười khẽ một tiếng:

- Vương gia chủ, Chu gia chủ, Diệp gia chúng ta không thể nói là dụng tâm lương khổ được, thiên tâm hoàng quả này chính là chúng ta nhờ hội trưởng Hoa La Huyên tìm ra từ trong hiệp hội luyện dược sư của vương quốc, chỉ mong có thể góp sức cho thành chủ đại nhân mà thôi.

Tất cả mọi người nhìn về phía Hoa La Huyên.

Hoa La Huyên mỉm cười:

- Đúng vậy, thiên tâm hoàng quả này là do Diệp gia mấy lần tới cửa nhờ vả lão phu, lão phu mới đồng ý nghĩ cách tìm được cho bọn họ.

Hoa La Huyên đã mở miệng rồi thì mọi người đương nhiên sẽ không nghi ngờ, người ta chuyên môn tới nhờ vả hội trưởng hiệp hội luyện dược sư tìm, quả thực là dụng tâm khổ cực.

Thực ra thì thiên tâm hoàng quả cũng xem như không tệ rồi, nếu là yến hội mấy năm trước thì đủ để đứng hàng đầu, nhưng lần này Vương gia đã ra một viên đan dược tứ phẩm, so ra thì mới thành bình thường một chút.

- Diệp gia chủ, ngươi có lòng rồi, sau này tham gia vãn yến của ta cũng không cần tiêu pha như vậy.

Thành chủ Lãnh Thiên cười ha hả:

- Vương gia chủ, Chu gia chủ, lễ vật vãn yến này cũng trân quý hay không thì cũng là tâm ý.

- Vâng.

Tuy rằng trên mặt mấy người Vương Hải vẫn cố gắng giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng phong độ, nhưng trong lòng lại khó chịu như nuốt phải ruồi bọ.

Lúc này, Vương Quân đứng sau lưng Vương Hải đột nhiên nói:

- Diệp gia chủ, không biết các vị chuẩn bị lễ vật gì cho tiểu thư Lãnh Dĩnh Oánh? Cũng để cho mấy người chúng ta mở rộng tầm mắt đi.

Tên Vương Quân này quả là biết nắm chắc thời cơ. Gã nhìn thấy gia chủ vẫn điềm nhiên như không, nhưng biết chắc trong lòng khẳng định rất khó chịu.

Thấy được cơ hội cho nên gã muốn phân ưu cùng gia chủ.

Có mấy lời, gia chủ không tiện mở miệng, nhưng những đệ tử trẻ tuổi như gã thì không phải cố kỵ gì hết.

Theo như Vương Quân thấy, chuyện Lãnh Dĩnh Oánh là tiểu thư của phủ thành chủ, cũng không có mấy gia tộc ở Lam Nguyệt thành này biết được, lấy nhân mạch của Diệp gia thì sao mà biết được? Làm gì biết mà chuẩn bị lễ vật.

Quả nhiên, Vương Quân vừa nói xong thì nụ cười trên mặt Diệp Triển Hùng lập tức khựng lại.

Quả như Vương Quân nghĩ, Diệp gia bọn họ thật sự không chuẩn bị lễ vật gì cho Lãnh Dĩnh Oánh, nhưng lúc này lại không thể nói như vậy được.

Ánh mắt của mấy người Vương Hải vô cùng sắc bén, lập tức nhìn ra vẻ biến hoá trên mặt Diệp Triển Hùng, đoán rằng Diệp gia nhất định không có chuẩn bị lễ vật cho Lãnh Dĩnh Oánh.

Nghĩ vậy, gã lập tức mỉm cười:

- Diệp gia chủ, thiên tâm hoàng quả này của các ngươi đúng là không tệ, chắc là cũng rất dụng tâm rồi. Cho nên ta cũng rất tò mò với lễ vật mà Diệp gia các ngươi chuẩn bị cho Lãnh Dĩnh Oánh.

- Đúng vậy, Diệp gia chủ, mau lấy ra cho mọi người xem một chút đi, lễ vật trước kia ngươi đã dụng tâm như vậy rồi, đừng nói là không có chuẩn bị lễ vật cho tiểu thư Lãnh Dĩnh Oánh đấy chứ?

Mấy lời này của Chu Thông quá mức trắng trợn rồi.

Mấy vị gia chủ khác thấy việc không liên quan tới mình, cho nên cũng vui vẻ xem náo nhiệt.

Diệp Triển Hùng đổ mồ hôi hột, trong đầu đang vội vàng nghĩ cách, cố nghĩ xem trên người mình có thứ gì có thể lấy ra làm lễ vật được không.

Lễ vật muốn tặng phải suy nghĩ cho kỹ, không phải đưa đại thứ gì ra cũng được.

Cũng giống như thân phận của Diệp Triển Hùng, trên người gã có không ít đan dược nhị phẩm, lấy ra làm lễ vật cũng đủ rồi, nhưng tiểu thư Lãnh Dĩnh Oánh nhà người ta vừa mới đột phá, nếu như ngươi lấy ra một viên liệu thương đan nhị phẩm, thì tính là có ý gì?

Hơn nữa, đồ trong trữ vật giới chỉ cũng không có đồ gói, nếu như tuỳ tiện lấy ra thì chắc chắn có vẻ không có thành ý.

Nhất thời, Diệp Triển Hùng lại không biết phải làm thế nào, đúng lúc này, Diệp Huyền vẫn luôn im lặng đột nhiên khẽ cười một cái:

- Vương gia chủ, Chu gia chủ, hôm nay là yến hội của thành chủ đại nhân, hai người các ngươi từ lúc yến hội mới bắt đầu luôn ra vẻ huênh hoang, bây giờ lại còn thích đâm thọc như vậy, ai không biết còn tưởng rằng hôm nay là yến hội của hai nhà các ngươi kia.

- Ngươi nói cái gì?

Diệp Huyền vừa nói xong thì hai người Vương Hải và Chu Thông liền biến sắc.

- Diệp Huyền, ngươi nói bậy nói bạ gì đó.

Vương Quân bước ra:

- Không phải Diệp gia các ngươi cản bản không chuẩn bị lễ vật cho tiểu thư Lãnh Dĩnh Oánh đấy chứ?

Diệp Huyền thản nhiên nói:

- Ta nhớ chủ nhân yến hội hôm nay hình như là thành chủ đại nhân, ta có chuẩn bị lễ vật hay không chẳng lẽ còn phải báo cáo cho Vương gia các ngươi hay sao? Vương gia của ngươi quản cũng rộng thật đấy, có phải là sau này Lam Nguyệt thành có chuyện gì đều cần phải xin chỉ thị của Vương gia các ngươi hay không?

- Diệp gia chủ, chẳng lẽ tố chất đệ tử Diệp gia các ngươi là như vậy sao?

Vương Hải lạnh lùng nói.

Bình luận