Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 161: Tới dâng lễ vật (1)


Nàng cẩn thận dò xét Diệp Huyền, sau đó lắp bắp kinh hãi, miệng há to:

- Diệp Huyền, ngươi…ngươi đột phá võ sĩ tam trọng rồi?

- Vân Ngạo Tuyết lão sư ngươi chỉ mới hơn hai mươi mà đã đột phá địa võ sư, ta lên tới võ sĩ tam trọng cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên.

- Biến thái.

Vân Ngạo Tuyết đã không còn gì để nói, nàng càng ngày càng không thể nhìn thấu Diệp Huyền.

- Đúng rồi, hai tháng sau ngươi phải tới Huyền Linh học viện đúng không?

Vân Ngạo Tuyết đột nhiên nói.

- Chắc là vậy, có chuyện gì sao?

- Không có gì.

Vân Ngạo Tuyết lắc đầu, một lát sau, giống như nghĩ tới chuyện gì đó buồn cười lắm, đột nhiên khẽ bật cười một tiếng.

- Cô nàng này, sao giống như đang âm mưu chuyện gì vậy?

Diệp Huyền không hiểu ra sao.

Sau đó lại có thêm nhiều khách khứa đi vào.

Đặc biệt là một vài nhân vật hàng đầu như Tưởng Huân đại sư của hồn sư tháp, viện trưởng Trữ Vĩ Thần của Tinh Huyền học viện, hội trưởng Hoa La Huyên của hiệp hội luyện dược sư đều đi tới, lại khiến cho rất nhiều người của các đại gia tộc trong đại sảnh đứng dậy ân cần thăm hỏi.

Thời gian dần dần trôi qua, nháy măt liền tới lúc chính thức khai hội.

Bên ngoài đại sảnh đột nhiên vang lên một trận tiếng ồn, thành chủ Lãnh Thiên khoan thai đi tới dưới sự hộ tống của cấm vệ phủ thành chủ, tất cả mọi người đều đứng dậy.

Thành chủ là một nam tử trung niên ước chừng ba mươi tuổi, gương mặt vô cùng kiên nghị, góc cạnh rõ ràng, nhìn qua cũng biết là một nhân vật thủ đoạn mạnh mẽ.

Rất nhanh, thành chủ liền ngồi xuống chủ vị trên yến hội, ở sau lưng gã có một nam tử trung niên thân cao một mét tám, sắc mặt ngâm đen, toàn thân toả ra khí thế sắc bén.

Người này lưng đeo trường thương, đứng ở nơi đó giống như một ngọn núi cao, tự nhiên phát ra một cỗ khí thế sừng sững bất động.

Người này chính là Hắc Trác thống lĩnh được xưng là đệ nhất cao thủ của Lam Nguyệt thành, là cường giả địa võ sư tam trọng, đã từng trùng kích vào thiên võ sư tứ giai, nhưng sau cùng lại bất đắc dĩ đành thất bại, nhưng thực lực của gã, không phải là võ giả địa võ sư tam trọng bình thường có thể sánh bằng.

Lãnh Thiên ngồi trên chủ vị, phát ra một cỗ khí thế của thượng vị giả, gã lớn tiếng cười nói:

- Thời gian trôi qua thật nhanh, còn chưa kịp nhận ra thì nháy mắt đã qua một năm rồi, hôm nay lại tới ngày phủ thành chủ ta thiết yến đãi tiệc, Lãnh Thiên ta cũng già thêm một tuổi, bất quá năm nay cũng có một việc vui. Đó chính là con gái của Lãnh Thiên ta sang năm lập tức vào Huyền Linh học viện của vương quốc, khiến cho ta vô cùng vui mừng.

- Oánh nhi, tới đây gặp các vị gia chủ của Lam Nguyệt thành ta đi.

Lãnh Thiên vừa nói xong thì lập tức có một thiếu nữ đi ra từ phía sau, nàng mặc váy dài màu xanh, tựa như thuỷ phù dung, xinh đẹp động lòng người.

- Cô gái nhỏ này cư nhiên là con gái của thành chủ?

Diệp Huyền chớp chớp mắt.

Thiếu nữ vừa đi ra cư nhiên chính là một trong tam đại nữ thần của học viên Lãnh Dĩnh Oánh.

Mặc dù Lãnh Dĩnh Oánh là con gái của Lãnh Thiên, nhưng khi ở học viện lại rất ít nói ra, cũng chưa bao giờ dùng tới thân phận đặc thù, cho nên rất ít người biết được.

- Tiểu nữ Lãnh Dĩnh Oánh, ra mắt các vị thúc bá.

Lãnh Dĩnh Oánh ngồi xuống bên cạnh Lãnh Thiên, nhìn thấy Diệp Huyền thì nàng ngẩn ra, sau đó mặt liền đỏ lên.

Nàng cũng không tiếp xúc nhiều với Diệp Huyền, tính ra cũng chỉ có hai lần, một lần là ở hắc phong lĩnh, cho nên mỗi khi nhìn thấy Diệp Huyền thì nàng liền nhớ tới tình cảnh ngày đó.

Sau khi thành chủ đại nhân nói vài câu thì tràng diện lập tức trở nên náo nhiệt.

Sau khi mọi người cạn chén xong thì nhanh chóng tới bước kế tiếp, gia chủ Vương gia là người đầu tiên đứng dậy:

- Thành chủ đại nhân, dưới sự dẫn dắt của đại nhân, Lam Nguyệt thành ta năm nay mưa thuận gió hoà, dân thái an khang, tất cả những chuyện này đều nhờ vào công lao của thành chủ đại nhân, Vương mỗ thân là gia chủ Vương gia, mỗi giây mỗi khắc đều muốn cảm tạ những cố gắng của đại nhân, tại hạ nơi này có chút tâm ý nhỏ, kính xin thành chủ đại nhân nể mặt nhận cho.

Mọi người nghe xong thì đều rùng mình một cái.

Sắc mặt của mấy người Diệp Triển Hùng cũng trở nên ngưng trọng.

Đây là tiết mục tặng quà trong yến hội hằng năm, vốn dĩ vãn yến này cũng là sinh nhật của thành chủ đại nhân, cho nên mỗi gia tộc đều mang theo lễ vật tới, đây là chuyện đã được ước định từ trước.

Mà quà tặng tốt hay xấu thường đại biểu cho địa vị của thành chủ đại nhân trong lòng mình, cho nên mỗi năm, các đại gia tộc cũng vì phần quà tặng này mà vắt óc suy nghĩ.

Quà tặng này cũng không thể quá mức quý trọng, dù sao thì mỗi năm một lần, nếu quá quý trọng thì dễ khiến cho gia tộc thương gân động cốt.

Nhưng cũng không thể quá mức đơn giản, phải để lại ấn tượng trong lòng thành chủ đại nhân, nếu không bị phủ thành chủ gây khó dễ thì tiêu.

Đương nhiên, cũng có vài gia tộc muốn giành giật dẫn đầu trong phần tặng quà này, khiến cho thành chủ đại nhân hài lòng, mong được thành chủ đại nhân chú ý.

Cho nên nhìn qua thì tưởng chừng chỉ là một yến hội đơn giản, nhưng thật ra là trận chiến tranh giành của các gia tộc.

Mấy người Diệp Triển Hùng trước khi tham gia yến hội cũng đã nghe ngóng quy tắc cụ thể rồi, dựa theo suy nghĩ của bọn họ thì nếu gia tộc của bọn họ đã muốn tiến quân Lam Nguyệt thành thì nhất định phải tạo nên quan hệ tốt với phủ thành chủ.

Thế nhưng mấy người Diệp Triển Hùng cũng biết rõ, đã bọn họ nghĩ như vậy thì những gia tộc khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Tất cả mọi người đều là người thông minh, biết rõ yến hội này là cơ hội để nịnh bợ thành chủ đại nhân, nên nhất định sẽ không dễ dàng buông tha.

Còn Diệp gia thì dù sao cũng còn nhỏ yếu, cuối cùng bọn họ vẫn quyết định cứ làm theo sức của gia tộc mình là được.

Lại thấy Vương Hải mỉm cười một cái, lập tức có người của Vương gia dâng lên một hộp ngọc, đi tới trước mặt Lãnh Dĩnh Oánh.

Vương Hải cười nói:

- Thành chủ đại nhân, tại hạ cũng vừa nghe nói tiểu thư Lãnh Dĩnh Oánh đã đột phá võ sĩ nhất giai, tiểu thư Lãnh Dĩnh Oánh thiên tư hơn người, thần tiên bất phàm, tại hạ cố ý sai ngươi dùng dưỡng tâm ngọc để tạo ra một mảnh ngọc bội, cũng đã mời trận pháp đại sư khắc lên đó một cái tụ huyền trận pháp, đặc biệt dâng lên, hy vọng tiểu thư Lãnh Dĩnh Oánh có thể nhanh chóng đột phá võ sư, trở thành nhân tài trụ cột của Lam Nguyệt thành ta.

Bình luận