Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1608: Thiên Phương Vũ Đế (2)


- Ngươi không phải nên ở Hỗn Loạn Chi Thành sao? Làm sao tới nơi này? Lẽ nào là được người cứu? Còn có đám người Nhan Uyên đâu, vì sao lão phu không có nhìn thấy?

Trần Chấn Hoa lạnh lùng quét đám người Diệp Huyền bên người Hoàng Phủ Tú Minh một vòng, trong lòng âm thầm cảnh giác, Hoàng Phủ Tú Minh xuất hiện quá mức quỷ dị, hơn nữa sau khi đối phương nhìn thấy mình, dĩ nhiên không hề có một chút sợ hãi cùng căng thẳng, loại biểu hiện bình tĩnh này, tuyệt đối không phải giả vờ trấn định.

Đồng thời trong không khí tung bay huyết tinh chi khí, cũng làm hắn không cách nào xem thường.

- Ngươi là nói mấy rác rưởi vừa nãy sao? Đã chết rồi.

Hoàng Phủ Tú Minh từ tốn nói.

Hô!

Thân hình của hắn, từ trên phi thuyền bốc lên, trong ánh mắt phóng ra chiến ý ác liệt, lạnh lùng nói:

- Trần Chấn Hoa, bọn ngươi chiếm lấy Lam Quang học viện ta, ức hiếp Mộng Cảnh Bình Nguyên ta, hôm nay, chính là giờ chết của bọn ngươi.

Ầm!

Một áp lực đáng sợ tản ra, kinh sợ Cửu Thiên thập địa, như một ngọn núi lớn, mạnh mẽ trấn áp ở trên thân đám người Thiên Phương Vũ Đế Trần Chấn Hoa.

- Chuyện này...

Phía sau Trần Chấn Hoa, đám người Thiên Dịch lão tổ không chịu được luồng áp lực này, hai đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống, cũng may thời khắc mấu chốt Thiên Phương Vũ Đế Trần Chấn Hoa thả ra một luồng áp lực vô hình, ngăn uy thế của Hoàng Phủ Tú Minh ở bên ngoài.

- Cửu Thiên Vũ Đế sao? Ngươi dĩ nhiên đột phá đến Cửu Thiên Vũ Đế, chẳng trách chạy thoát khỏi đám người Trường Phong Vũ Đế, dám trở lại Mộng Cảnh Bình Nguyên.

Trên mặt Thiên Phương Vũ Đế Trần Chấn Hoa lộ ra một tia nghiêm nghị, nhưng khóe miệng phác hoạ lên nụ cười trào phúng, hắn vừa bắt đầu, còn đang lo lắng Hoàng Phủ Tú Minh có cường lực gì hay không, mới có thể từ Hỗn Loạn Chi Thành chạy trốn, nhưng sau khi thấy Hoàng Phủ Tú Minh thả ra Vũ Đế oai, tâm hắn liền trong nháy mắt yên tâm.

Người này tất nhiên là trong bóng tối đột phá đến Cửu Thiên cảnh, lợi dụng đám người Trường Phong Vũ Đế thư giãn, trong bóng tối chạy ra Hỗn Loạn Chi Thành, đám người Trường Phong Vũ Đế thực chính là ngớ ngẩn, lại để một Vũ Hoàng đỉnh phong bị mình khống chế đột phá đến Vũ Đế, hơn nữa còn từ trong tay bọn họ trốn thoát, quả thực là thành sự không đủ bại sự có thừa, chờ mình bắt Hoàng Phủ Tú Minh, truyền tin tức quay lại tông môn, xem đám người Trường Phong Vũ Đế còn dám nói cái gì.

Trong lòng xẹt qua một ý niệm như vậy, cả người Trần Chấn Hoa bay tới bầu trời, oanh một hồi, uy thế của Cửu Thiên Vũ Đế từ trên người hắn phóng thích ra, sóng trùng kích mạnh mẽ bao phủ ra, một ít võ giả bình thường cách quảng trường của Lam Quang Thành hơi gần nhất thời kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài, cả người máu me đầm đìa, trong đó vài tên tu vi yếu kém, càng phịch một tiếng, ở dưới luồng áp lực mạnh mẽ này bạo thành sương máu.

Đoàn người ồ lên, tràn ngập kinh hoảng, dồn dập lùi về phía sau, ở trên quảng trường để trống một sân bãi to lớn, sợ hãi nhìn về phía Trần Chấn Hoa ở trên bầu trời.

- Trần Chấn Hoa!

Ánh mắt của Hoàng Phủ Tú Minh lạnh lẽo, quát chói tai lên tiếng, cả người sát khí sôi trào:

- Tùy ý tàn sát võ giả của Mộng Cảnh Bình Nguyên ta, đây chính là phong độ của Vũ Đế sao?

Cửu Thiên Vũ Đế, đại lục chí cao, đối với lực lượng nắm giữ từ lâu tùy tâm như ý, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống lực lượng không khống chế được, nói cách khác hắn hoàn toàn không cần thiết đánh giết vài tên võ giả vừa nãy.

- Ngươi là nói đám rác rưởi dưới đáy này sao?

Trần Chấn Hoa liếc nhìn phía dưới, trào phúng nở nụ cười:

- Hoàng Phủ Tú Minh, hiện tại bản thân ngươi cũng khó bảo đảm, còn đang vì đám rác rưởi này cân nhắc? Không thấy mình quá ngây thơ sao? Đám rác rưởi kia ngay cả Vũ Vương cũng không phải, tồn tại như giun dế, ta cần gì phải quan tâm sự sống chết của bọn họ.

Dứt tiếng, oanh, lại một áp lực đáng sợ bức tán, xì xì, đoàn người phía dưới lần thứ hai nổ tung, hầu như có mấy trăm dân chúng, ở dưới luồng áp lực này của Trần Chấn Hoa nổ tung thành huyết vụ, ngoài ra, có mấy ngàn võ giả miệng phun máu tươi, bị thương nặng.

Đoàn người truyền đến từng trận gào thét thê thảm, tất cả mọi người đều sợ hãi tản ra, nhìn Trần Chấn Hoa ở giữa bầu trời, mắt lộ sợ hãi, ngơ ngác không ngớt.

- Ha ha ha ha.

Nhưng Trần Chấn Hoa không nhịn được cất tiếng cười to, nhìn vẻ mặt những dân chúng kia kinh hoảng kêu thảm thiết, trong lòng hắn trái lại cực kỳ hưng phấn.

Coi mạng người là chuyện vặt.

Ở trong mắt Trần Chấn Hoa, võ giả bản thổ của Mộng Cảnh Bình Nguyên vốn là giun dế, rác rưởi, chết thì chết, hoàn toàn không cần quan tâm.

- Diêu Kim Song, Lương Vũ, các ngươi bắt mấy người còn lại cho ta, Hoàng Phủ Tú Minh này liền giao cho bổn Đế.

Cười lạnh một tiếng, thân hình của Trần Chấn Hoa hơi động, bạo vút về phía Hoàng Phủ Tú Minh.

Ầm ầm!

Trong tay hắn cấp tốc xuất hiện một thanh tế kiếm, tế kiếm run run, hư không trong nháy mắt bị cắt chém thành một hình dạng tứ phương, không gian tứ phương kia xoay tròn, trấn áp xuống Hoàng Phủ Tú Minh.

Cùng lúc đó, đám người Thiên Dịch lão tổ cũng dồn dập bay lượn lên, giết về phía đám người Diệp Huyền trên phi thuyền.

- Huyền Diệp, năm đó ngươi giết Huyền Cơ Tông Đường Chiêu, Đoạn Thiên Lang, không nghĩ tới còn dám trở về, hôm nay lão phu liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu.

Ánh mắt của Thiên Dịch lão tổ đỏ như máu, cười gằn trong lúc đó, một bàn tay lớn màu đỏ hình thành, mạnh mẽ vồ bắt về phía Diệp Huyền.

Ầm!

Thực lực bát giai nhị trọng toàn lực phóng thích, thời khắc này Thiên Dịch lão tổ uy phong lẫm lẫm, giống như một pho tượng chiến thần, tỏa ra uy thế vô tận, hung hăng bá đạo, chiến ý trùng thiên.

Từ khi nương nhờ vào Vô Lượng Sơn, tuy Huyền Cơ Tông lúc trước bị diệt, thế nhưng ở dưới Vô Lượng Sơn bồi dưỡng, Huyền Cơ Tông bây giờ đã trở thành đệ nhất thế lực ở bề ngoài của Mộng Cảnh Bình Nguyên.

Thậm chí chính hắn cũng ở dưới Vô Lượng Sơn bồi dưỡng, trong mấy năm đột phá đến bát giai nhị trọng, bây giờ Thiên Dịch lão tổ chính là thời điểm khí phách hăng hái, nhìn thấy Diệp Huyền năm đó hủy diệt Huyền Cơ Tông của mình, sát ý trong lòng hắn tự nhiên là làm sao cũng không cách nào ức chế.

Trừ hắn ra, năm đó Lương Vũ ở trong tay Diệp Huyền ăn thiệt thòi cũng sát cơ bốc lên, hận không thể chém Diệp Huyền thành muôn mảnh.

Rầm rầm rầm!

Vài đạo sát cơ khủng bố, ở trong khoảng thời gian ngắn dồn dập giết về phía Diệp Huyền, hủy thiên diệt địa.

Bình luận