Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1604: Trở về Lam Quang (1)


- Vô Lượng Sơn sao? Sẽ có một ngày chờ bổn Đế trở về Vô Tận sơn mạch, khống chế Kinh Lôi Thú nhất mạch, sẽ đi Huyền Vực gặp gỡ cái gọi là Nhân tộc bảy đại tông môn kia.

Tất Lôi Yêu Đế ngửa mặt lên trời gào thét, oán khí trong lòng không cách nào bài tiết, ánh chớp vô tận tràn ngập không gian.

Lúc này cách Tất Lôi Yêu Đế ngàn dặm, một bóng người màu đen trong nháy mắt xuất hiện, chính là Tả Đồng Vũ Đế bình yên chạy trốn ra ngoài.

Hắn cấp tốc lấy ra hai viên đan dược ăn vào, ở trong một thung lũng ngồi khoanh chân điều tức.

Tinh mang rạng rỡ từ trên người hắn lấp loé, khí tức sự sống nồng nặc tràn ngập, thân thể bị Tất Lôi Yêu Đế trọng thương ở thời gian cực ngắn khép lại, vẻn vẹn chỉ chốc lát, Tả Đồng Vũ Đế nguyên bản bị thương đã khôi phục chí ít tám phần mười, trong mắt trái thâm thúy bắn mạnh ra ánh sáng ác liệt.

- Khí tức của Tử Đao Vũ Đế, rõ ràng vẫn lạc ở nơi sâu xa của Yêu tộc cấm địa, nơi đó một tháng trước xác thực từng có dấu vết đại chiến, mà căn cứ người của Đấu Vũ Hội giảng giải, vũ khí của Tử Đao Vũ Đế cuối cùng lại rơi vào trong tay Huyền Diệp, nói cách khác Huyền Diệp cùng Yêu tộc trong lúc đó nhất định có một loại hợp tác nào đó.

- Hơn nữa từ thực lực của Yêu tộc ở Xích Phong sơn mạch đến xem, cũng chỉ có Yêu tộc cùng đám người Huyền Diệp liên thủ, mới có hi vọng đánh giết Tử Đao Vũ Đế.

Tả Đồng Vũ Đế lẩm bẩm nói, ánh mắt rạng rỡ.

Hắn duy nhất không nghĩ ra, là tại sao Yêu tộc ở Xích Phong sơn mạch lại đáp ứng yêu cầu của Diệp Huyền, liên thủ đối phó Tử Đao Vũ Đế, lẽ nào vẻn vẹn là bởi vì Tử Đao Vũ Đế đã từng đánh chết Yêu Đế của Xích Phong sơn mạch sao?

Phải biết Yêu tộc cùng Nhân tộc trong lúc đó, cừu hận cực sâu, mà Yêu tộc càng là một chủng tộc cực kỳ thù dai, quan niệm chủng tộc cường đại, muốn nói vẻn vẹn bởi vì những thứ này, đám người Tất Lôi Yêu Đế liền cam tâm tình nguyện hợp tác với Diệp Huyền, Tả Đồng Vũ Đế là làm sao cũng không tin.

Cuối cùng, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ rõ ràng, chỉ có thể lắc đầu một cái.

- Thôi, trước tiên đừng đi quản Yêu tộc ở Xích Phong sơn mạch này, Huyền Diệp kia mới là mục tiêu ta muốn truy sát.

Ánh mắt của Tả Đồng Vũ Đế lạnh lẽo, từ Mộng Cảnh Bình Nguyên bắt đầu, đến Cổ Ma Chi Địa, lại tới Huyền Vực Tử Hoa Thành, đón lấy lại là Hỗn Loạn Chi Thành, Diệp Huyền năm lần bảy lượt phá hoại kế hoạch của Vô Lượng Sơn hắn, chuyện này thậm chí đã làm chí cao sơn chủ của Vô Lượng Sơn chú ý.

Mà vừa bắt đầu ở Mộng Cảnh Bình Nguyên, đám dư nghiệt của Lam Quang học viện kia chỉ có thể chật vật chạy trốn, đến hiện tại, đối phương có thể từ trong tay Vô Lượng Sơn bọn họ cứu người, tốc độ trưởng thành như vậy, càng làm cho Vô Lượng Sơn coi trọng, kiên định quyết tâm muốn loại trừ đối phương của Vô Lượng Sơn.

Cái này cũng là nguyên nhân Vô Lượng Sơn ngay lập tức phái ra Tả Đồng Vũ Đế, cần phải giết ba người Diệp Huyền từ trong trứng nước.

Mà ở Hỗn Loạn Chi Thành, đám người Diệp Huyền thậm chí lợi dụng Yêu tộc ở Xích Phong sơn mạch, chém giết Đấu Vũ Hội Tử Đao Vũ Đế, để Tả Đồng Vũ Đế nguyên bản còn không làm sao coi trọng, không còn chút coi thường nào nữa.

- Quyết không thể để ba người Diệp Huyền trưởng thành, bằng không không bao lâu nữa, e rằng ngay cả lão phu cũng chưa chắc có thể chế phục bọn họ.

Trong ánh mắt lóe lên lệ mang, đầu óc của Tả Đồng Vũ Đế cấp tốc chuyển động, hắn đang nghĩ, sau khi đám người Diệp Huyền rời Hỗn Loạn Chi Thành, đến tột cùng sẽ đi nơi nào?

Là về Huyền Vực? Hay ở trong bóng tối đối phó Vô Lượng Sơn hắn, hoặc là nói...

Đột nhiên, trong đầu nghĩ đến một khả năng, Tả Đồng Vũ Đế ngẩng đầu, trong con ngươi bắn ra ánh sáng đâm thủng vòm trời.

- Nơi đó, sau khi cứu ra Hoàng Phủ Tú Minh, tuyệt đối sẽ đi nơi này!

Mộng Cảnh Bình Nguyên, sau khi cứu ra Hoàng Phủ Tú Minh, Diệp Huyền tuyệt đối sẽ đi Mộng Cảnh Bình Nguyên Lam Quang học viện, vẻ mặt của Tả Đồng Vũ Đế kiên định.

- Nhất định phải đuổi tới.

Vèo!

Tả Đồng Vũ Đế phóng lên trời, cấp tốc lấy ra một chiếc thẻ ngọc đưa vào đạo đạo tin tức, sau đó cả người đột nhiên cất bước, phút chốc biến mất ở trong hư không, lần thứ hai chạy về phía Mộng Cảnh Bình Nguyên.

Lúc này, trong chân trời vô tận, đám người Diệp Huyền đang hăng hái chạy đi.

Sau ba tháng, đoàn người Diệp Huyền rốt cục tiến vào Mộng Cảnh Bình Nguyên.

- Đến.

Đứng ở trên phi thuyền to lớn, Diệp Huyền cùng Hoàng Phủ Tú Minh nhìn núi non chập chùng mênh mông, cùng với phía dưới mơ hồ hiện ra thành trì, biểu hiện mang theo kích động.

Diệp Huyền còn tốt, vẻn vẹn ở Mộng Cảnh Bình Nguyên mấy năm, trong lòng chỉ có chút thổn thức.

Nhưng Hoàng Phủ Tú Minh là ở Mộng Cảnh Bình Nguyên gần trăm năm, lần thứ hai trở về, lại dường như mộng.

- Trở về, rốt cục sống sót trở về.

Hoàng Phủ Tú Minh lẩm bẩm, cảm thụ không khí quen thuộc, không khỏi cảm khái vạn ngàn.

Nếu như không phải Diệp Huyền, hắn sẽ vĩnh viễn bị Vô Lượng Sơn khống chế, không bao giờ có thể tiếp tục tận mắt nhìn thấy Mộng Cảnh Bình Nguyên, nhìn thấy thổ địa mình sinh ra trưởng thành nữa.

- Mộng Cảnh Bình Nguyên, đến cùng là nơi nào?

Huyết Kiếm Vũ Đế và Nhĩ gia nhìn thấy Diệp Huyền cùng Hoàng Phủ Tú Minh kích động như thế, trong lòng đều khá nghi hoặc đi tới trên phi thuyền, nhìn phía xa xa.

Chỉ thấy hiện ra ở trước mặt bọn họ, là một bình nguyên cực kỳ phổ thông, tình cờ có một ít sơn mạch loại nhỏ uốn lượn, mà ở dưới sơn mạch, một ít thành nhỏ tọa lạc, có vẻ cực kỳ không đáng chú ý.

- Nơi này chính là Mộng Cảnh Bình Nguyên?

Hai người liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút ngạc nhiên, này đến tột cùng là chỗ nào của đại lục? Không khỏi cũng quá hẻo lánh đi, không nói những cái khác, chỉ là thiên địa Huyền khí nơi này liền cực kỳ mỏng manh, không nói so với Huyền Vực, Hỗn Loạn Chi Thành, coi như so với Thiên Đô Phủ cũng kém mười vạn tám ngàn dặm.

Phi thuyền nhanh chóng xẹt qua ở chân trời, mà Huyết Kiếm Vũ Đế cũng thả ra Huyền Thức của mình, đảo qua từng toà thành trì phía dưới, cường giả trong những thành trì này, mạnh nhất chỉ là Vũ Vương, đối với Vũ Đế như Huyết Kiếm Vũ Đế mà nói, không thể nghi ngờ là duỗi tay liền có thể bóp chết một đám lớn.

- Diệp thiếu, ngươi xác định chúng ta không đến nhầm địa phương?

Huyết Kiếm Vũ Đế sờ mũi nói, hắn không nghĩ ra, vì sao Diệp Huyền lại dẫn bọn họ tới đây, hơn nữa có người nói trước đây Diệp thiếu ở nơi này, đây cũng quá khó mà tin nổi a? Nơi như thế này có thể nuôi dưỡng được thiên tài như Diệp thiếu?

&

Bình luận