Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1586: Khắp nơi mà động (1)


Ngữ khí của Diệp Huyền bình tĩnh, thanh âm cũng không lớn, nhưng rơi vào trong tai mọi người, lại giống như kinh thiên phích lịch, trong lòng đoàn người hoàn toàn chấn động, dồn dập rối loạn lên.

- Ngươi nói láo.

Phách Thương Vũ Đế biến sắc, tức giận quát lên.

- Sự tình của Diệu Thủ Dược Hoàng, cùng Đấu Vũ Hội ta căn bản không quan hệ.

Bảo Thiện Đường là thế lực đan dược hàng đầu của Hỗn Loạn Chi Thành, nếu như đối phương thật sự tin Diệp Huyền, đối với Đấu Vũ Hội hắn mà nói tuyệt đối là đả kích thật lớn.

- Phách Thương Vũ Đế, vậy ngươi có dám mở địa lao của Đấu Vũ Hội ngươi ra cho mọi người tham quan không, nhìn bên trong đến tột cùng giam giữ những người nào không?

Vẻ mặt của Diệp Huyền bất biến, lạnh cười nói.

- Địa lao của Đấu Vũ Hội ta vì sao phải mở ra cho chư vị, mặc kệ như thế nào, Diệu Thủ Dược Hoàng mất tích, cùng Đấu Vũ Hội ta một chút can hệ cũng không có.

Phách Thương Vũ Đế lạnh giọng quát lên, nghĩa chính ngôn từ.

Nhưng trong lòng hắn không nhịn được sợ hãi, sau lưng bốc lên mồ hôi lạnh.

Ở đây trong tất cả mọi người chỉ có hắn biết rõ, Diệp Huyền nói đều là thật sự, năm đó Mục gia Tuệ Tinh Vũ Đế chính là hắn cùng Trường Chu giết, Diệu Thủ Dược Hoàng hiện tại cũng đang bị giam giữ ở trong địa lao của Đấu Vũ Hội, qua nhiều năm như vậy vẫn đang vì Đấu Vũ Hội hắn luyện đan.

Trong lòng hắn sát cơ âm thầm hiện lên, chờ hắn trở lại Đấu Vũ Hội, nhất định phải ngay lập tức dời đi Diệu Thủ Dược Hoàng.

Trong đám người, vài tên cường giả của Bảo Thiện Đường sắc mặt biến ảo không ngừng, trong bóng tối phát sinh đạo đạo tin tức cho Húc Phong Dược Hoàng.

Diệp Huyền đứng ngạo nghễ ở trên Sinh Tử Đài, tiếp tục mở miệng.

- Mười năm trước, một tên Vũ Hoàng đỉnh phong của Hứa gia, bởi vì đắc tội Đấu Vũ Hội, bị Đấu Vũ Hội Thần Quang Vũ Đế đánh giết ở hoang dã ngoài thành...

- Ba mươi hai năm trước, Mạnh gia gia chủ Mạnh Như Sơn đêm khuya bất ngờ nổ chết ở trong nhà, kì thực bị Đấu Vũ Hội Phá Quân Vũ Đế Trác Nhất Phàm ám sát...

- Ba năm trước, một tên Vũ Đế của Hành Tu hội ở bên ngoài thám hiểm, một đi không trở lại, bị Phách Thương Vũ Đế, Hỏa Quyền Vũ Đế vây giết...

...

Từng sự tình từ trong miệng Diệp Huyền nói ra, hoàn toàn là việc cực kỳ náo động của Hỗn Loạn Chi Thành ở trăm năm qua, trong đó bao quát trưởng lão, lãnh tụ của rất nhiều thế lực lớn ở Hỗn Loạn Chi Thành vẫn lạc, tuyệt đại đa số đều là ẩn án của một tông tông.

Nhưng Diệp Huyền nói tất cả đều là Đấu Vũ Hội gây nên, đồng thời nói ra người động thủ, dẫn tới mọi người ở đây trong lòng chấn động dữ dội, từng cái từng cái giống như cuốn lên sóng to gió lớn.

Nếu Diệp Huyền nói đều là thực, như vậy nhiều năm qua Đấu Vũ Hội làm ác sự thực là quá nhiều, quả thực là tội lỗi chồng chất, đủ để gợi ra hết thảy thế lực lớn của Hỗn Loạn Chi Thành công phẫn.

Chỉ là, trước khi không có chứng cứ, không ít người đều nửa tin nửa ngờ, dù sao Diệp Huyền cùng Đấu Vũ Hội trước có thâm cừu đại hận, ở biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết, nói không chắc sẽ làm ra một ít sự tình cắn bậy lung tung.

Thế nhưng những thế lực bị Diệp Huyền nói đến kia, ngay lập tức liền hành động lên, điều tra nguyên nhân cái chết của cường giả gia tộc mình.

Không lâu lắm, một tên trưởng lão của Mục gia rất nhanh liền đến trước mặt Tử Quang Vũ Đế.

- Lão tổ, căn cứ điều tra, thời điểm Vô Song tiền bối chết, Đấu Vũ Hội Phách Thương Vũ Đế xác thực không ở trong Hỗn Loạn Chi Thành, còn Trường Chu Vũ Đế, bởi vì thời gian quá lâu, vì lẽ đó không tra được cái gì, không biết hắn có ở Hỗn Loạn Chi Thành hay không, thế nhưng ở đoạn thời gian Vô Song tiền bối vẫn lạc, Trường Chu Vũ Đế là không công khai lộ diện qua.

Người trưởng lão kia mở miệng nói, biểu hiện kích động.

Tuy sự tình đã qua năm mươi năm, nhưng qua nhiều năm như vậy, Mục gia vẫn đang điều tra hung phạm, chưa bao giờ buông tha dấu vết nào.

Mà Phách Thương Vũ Đế cùng Trường Chu Vũ Đế đều là Đấu Vũ Hội Phó hội trưởng, cường giả tiếng tăm lừng lẫy của Hỗn Loạn Chi Thành, bọn họ nhất cử nhất động, tự nhiên tác động ánh mắt của vô số thế lực, bởi vậy năm mười năm trôi qua, năm đó hai người đến tột cùng có xuất hiện ở Hỗn Loạn Chi Thành hay không, vẫn có thể bị điều tra ra được.

- Chẳng lẽ Diệp Huyền kia nói là thật?

Sắc mặt của Tử Quang Vũ Đế trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía Phách Thương Vũ Đế.

- Tử Quang, ngươi hà tất nghe người này ăn nói linh tinh, gây xích mích ly gián, năm đó thời điểm Tuệ Tinh Vũ Đế vẫn lạc, lão phu nhận được tin tức cũng cực kỳ phẫn nộ, lúc đó lão phu cùng Trường Chu Vũ Đế đang lúc bế quan, vì lẽ đó vẫn chưa lộ diện ở Hỗn Loạn Chi Thành.

Phách Thương Vũ Đế giải thích.

- Lão tổ, căn cứ điều tra, ở trước khi Tuệ Tinh Vũ Đế vẫn lạc, Phách Thương Vũ Đế đã từng xuất hiện ở Hỗn Loạn Chi Thành, chỉ bất quá địa phương hắn xuất hiện là ở hướng ngược lại của Tuệ Tinh Vũ Đế, cho nên lúc đó chúng ta không có hoài nghi đến hắn, này ở trong tình báo lúc đó chúng ta điều tra là có ghi chép.

Người trưởng lão kia bổ sung một câu, trực tiếp loại bỏ lý giải của Phách Thương Vũ Đế.

- Phách Thương Vũ Đế, ngươi muốn giải thích thế nào?

Sắc mặt của Tử Quang Vũ Đế triệt để âm lạnh xuống, một luồng sát cơ vô hình từ trong thân thể hắn bộc phát ra.

Phách Thương Vũ Đế hơi nhướng mày, lạnh nhạt nói:

- Khả năng là ta nhớ lầm, Tử Quang Vũ Đế, tiểu tử này rõ ràng là quấy nhiễu, ta chỉ có thể nói Tuệ Tinh Vũ Đế của Mục gia ngươi không phải ta giết, còn lại ta không muốn nhiều lời.

Ngữ khí của Phách Thương Vũ Đế lạnh lẽo, cũng bị thái độ của Tử Quang Vũ Đế cho làm nổi giận, tuy Mục gia là thế lực lớn của Hỗn Loạn Chi Thành, thế nhưng Đấu Vũ Hội là một trong tam đại thế lực hàng đầu, ở trên thế lực so với Mục gia mạnh hơn không chỉ mười lần, hắn làm sao cần xem sắc mặt của Tử Quang Vũ Đế.

Huống chi, coi như Mục gia thật sự tin tưởng hắn là hung thủ, cũng căn bản không có chứng cứ.

- Ngươi...

Cả người Tử Quang Vũ Đế tỏa ra khí tức doạ người, thái độ của Phách Thương Vũ Đế triệt để làm nổi giận hắn, sát cơ khủng bố bao phủ ở xung quanh Sinh Tử Đài.

- Làm sao, Tử Quang Vũ Đế ngươi còn muốn động thủ với lão phu, ngươi có thể đến thử một lần.

Phách Thương Vũ Đế trào phúng nở nụ cười, đối với sát cơ của Tử Quang Vũ Đế hồn nhiên không để ở trong lòng.

Bình luận