Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1565: Tứ thiếu chủ (2)


Hơn nữa những sơn mạch này hình thành trận pháp, vô cùng đặc biệt, tuy Hoàng Phủ Tú Minh ở hạch tâm, vẫn có thể cảm nhận được thiên địa Huyền khí trong trung tâm cấm địa này so với ngoại giới thì cường hãn hơn mấy lần, đồng thời có một loại cảm giác có thể gột rửa tâm linh.

- Ồ.

Càng làm cho Hoàng Phủ Tú Minh kinh ngạc chính là, ở trong khe núi trước mặt bọn họ không xa, dĩ nhiên mọc ra một đóa hoa màu đen, hoa màu đen này rất không đáng chú ý, bị khe núi che kín, không cẩn thận chỉ có thể thấy một tảng đá.

- Lũng Lam Ma Hoa cửu giai!

Hoàng Phủ Tú Minh khiếp sợ nói.

Lũng Lam Ma Hoa, linh dược cửu giai, là một loại cực kỳ đáng sợ trong rất nhiều linh dược cửu giai, trong đó ẩn chứa một loại độc tố nào đó có thể ăn mòn thân thể võ giả, bởi vậy có thể luyện chế ra độc dược ngay cả cường giả Vũ Đế cũng sợ hãi, coi như là trực tiếp dùng, cũng có thể làm một tên Vũ Đế nhất trọng mất đi thần trí, thậm chí vẫn lạc.

Loại hoa này tương truyền vô cùng ít ỏi, toàn bộ đại lục cũng cực kỳ hiếm thấy, Hoàng Phủ Tú Minh không nghĩ tới ở đây tùy tiện liền có một đóa.

Hắn không nhịn được tiến lên trước một bước, muốn đi hái.

Ầm ầm!

Đột nhiên, một tia sét đột nhiên từ nơi hư vô xuất hiện, nhanh như tia chớp đi tới trước mặt Hoàng Phủ Tú Minh, ánh chớp khủng bố đánh vào trên người Hoàng Phủ Tú Minh, thân thể hắn nhất thời loáng một cái, sắc mặt có chút trắng bệch.

Không chờ hắn phản ứng lại, xì xì xì, trong hư không phía trước, càng nhiều ánh chớp hình thành, hóa thành quang võng, so với lôi điện trước kia còn đáng sợ hơn mấy lần.

Hoàng Phủ Tú Minh hoàn toàn biến sắc, vừa nãy uy lực một tia sét kia, cũng đã làm hắn vô cùng khó ứng phó, ai biết dĩ nhiên xuất hiện nhiều tia chớp như vậy, nếu như bị những lôi quang này bắn trúng, lấy tu vi của hắn cũng sẽ bị thương.

- Cẩn thận, trong cấm địa này chỉ có Yêu tộc ở Xích Phong sơn mạch mới có thể đi vào, những người khác một khi tiến vào sẽ gặp phải trận pháp công kích.

Xà Mị thấy thế liền giật nảy cả mình, hoa dung thất sắc nói.

Nàng vừa nãy chỉ lo hấp dẫn Diệp Huyền, còn chưa kịp nói chuyện này, ai biết dưới trướng Huyền Diệp điện hạ dĩ nhiên xúc động trận pháp của Đại thủ lĩnh bày xuống, này nên làm gì? Trong lòng nàng nhất thời vô cùng nóng nảy, Đại thủ lĩnh bày xuống trận pháp tuy sẽ không công kích nàng, nhưng nàng căn bản không lý giải được những trận pháp kia a.

Mà cách đó không xa, sắc mặt của Hoàng Phủ Tú Minh nghiêm túc, như gặp đại địch, hai tay cấp tốc nặn ra một đạo trận phù, chuẩn bị dẫn ánh chớp công kích tới nơi khác.

Chỉ là trong lòng hắn cũng thấp thỏm không ngớt, trận pháp trước mặt này đáng sợ, hắn là Trận Pháp đại sư bát giai vừa nãy lại không để ý, mãi đến tận xúc động mới gợi ra công kích, hắn không dám hứa chắc mình nhất định có thể đỡ lấy tia chớp này công kích.

Xì!

Ánh chớp khủng bố, như một lôi mâu, nhanh như tia chớp đâm tới.

- Ngươi lui về phía sau đi!

Ngay thời điểm Hoàng Phủ Tú Minh cắn răng chuẩn bị tiến lên, một thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nghe được thanh âm này, tâm của Hoàng Phủ Tú Minh liền buông lỏng, lập tức lui trở về.

Mà cùng lúc đó, một bóng người đã trong nháy mắt đứng trước mặt hắn, chính là Diệp Huyền, hai tay hắn cấp tốc đan xen, ngăn cản ánh chớp phía trước công kích.

Đùng đùng!

Ánh chớp công kích như rắn trườn, ở trên ngón tay của Diệp Huyền uốn lượn chốc lát, tựa hồ tìm không được mục tiêu, sau đó xì xì một hồi, đi vào bùn đất dưới chân Diệp Huyền, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi.

- Ngươi không sao chứ?

Diệp Huyền nhìn trận pháp đăm chiêu, sau đó hỏi Hoàng Phủ Tú Minh.

- Ta không có chuyện gì.

Hoàng Phủ Tú Minh lòng vẫn còn sợ hãi gật gù.

Diệp Huyền gật đầu, lúc này ánh mắt mới rơi vào đóa hoa mà Hoàng Phủ Tú Minh muốn hái, lẩm bẩm nói:

- Không nghĩ tới Xích Phong sơn mạch ngươi thậm chí ngay cả Lũng Lam Ma Hoa cũng có.

Xà Mị thấy không có chuyện gì, lúc này trái tim mới để xuống, đồng thời thầm giật mình, Huyền Diệp điện hạ thậm chí ngay cả trận pháp mà Đại thủ lĩnh bố trí cũng có thể loại bỏ, nàng ở Xích Phong sơn mạch lâu như vậy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy.

- Huyền Diệp điện hạ, nếu như ngươi yêu thích Lũng Lam Ma Hoa này, thuộc hạ có thể đi hái cho ngươi.

Xà Mị vì bù đắp tổn thất, chủ động mở miệng nói, đồng thời nhảy tới trước một bước, muốn đi hái Lũng Lam Ma Hoa.

- Hừ, Xà Mị, ngươi thật to gan, dám mang người ngoài tiến vào hạch tâm cấm địa của Xích Phong sơn mạch ta, hơn nữa còn là mấy Nhân tộc.

Ngay thời điểm Xà Mị sắp hái Lũng Lam Ma Hoa, một tiếng quát chói tai vang lên.

Theo thanh âm này truyền đến, một nam tử vóc người cao to rơi vào bên người Xà Mị, dáng dấp của hắn giống Nhân loại như đúc, thế nhưng trên người tỏa ra một luồng yêu khí độc nhất của Yêu tộc, hiển nhiên là một Yêu tộc biến thành.

Tuy hình thể người này khá khôi ngô, thế nhưng dung mạo cực xấu, mà sau lưng nó, còn theo vài tên cường giả Yêu tộc tỏa ra yêu khí đáng sợ.

- Tứ thiếu chủ!

Nam tử cao lớn vừa rơi xuống, Xà Mị lập tức kinh ngạc một hồi, có điều rất nhanh lại khôi phục trấn định, nói:

- Tứ thiếu chủ, vị này chính là Huyền Diệp điện hạ, là bằng hữu của Xích Diễm đại nhân, tìm Đại thủ lĩnh có việc trao đổi, Xích Diễm đại nhân đã đi thông báo Đại thủ lĩnh.

Nam tử cao lớn kia xem thường nhìn Xà Mị, cười lạnh nói:

- Xà Mị, đừng tưởng rằng ngươi chuyển ra Xích Diễm Yêu Đế, Bổn thiếu chủ liền không dám động ngươi, mặc kệ ba người này là ai, tìm Đại thủ lĩnh có chuyện gì, chỉ là bọn họ thân phận Nhân loại, liền tuyệt đối không thể bước vào cấm địa của Xích Phong sơn mạch ta nửa bước. Nhưng hiện tại bọn hắn không chỉ bước vào cấm địa Xích Phong sơn mạch, càng đi tới hạch tâm, ngươi biết ngươi phạm vào tội gì không? Không chỉ ngươi, ngay cả Xích Diễm Yêu Đế cũng phạm vào tội lớn.

Nói tới chỗ này, nam tử cao lớn nhìn mấy đại Yêu Hoàng ở phía sau nói:

- Đi bắt ba người kia cho ta.

Xà Mị biến sắc, liền đứng ở trước mặt ba người Diệp Huyền, tức giận nói:

- Tứ thiếu chủ, Huyền Diệp điện hạ chính là khách nhân tôn quý nhất của Xích Diễm đại nhân, ngươi dám!

Nhìn thấy Xà Mị dĩ nhiên giữ gìn Diệp Huyền, trong ánh mắt nam tử cao lớn này âm lạnh càng sâu, lạnh giọng nói:

- Mấy người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không động thủ cho ta.

Bình luận