Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1512: Hồn Đế giao chiến (2)


Những xương sọ này lẫn nhau xây ráp, hình thành một tế đàn cực kỳ thần bí, phía trên điêu khắc vô số hoa văn thần bí, phù văn màu máu cùng màu đen lưu động, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ tà ác.

Bởi vì xuyên thấu qua hồn lực quan sát, những phù chú hoa văn kia vô cùng mơ hồ, khiến cho Diệp Huyền không cách nào phân biệt ra đến tột cùng là cái gì.

Diệp Huyền không có tiếp tục quan tâm đám xương sọ kia, mà đưa mắt nhìn chăm chú về phía giữa tế đàn.

Một Hắc y nhân mặc đấu bồng màu đen, ngay cả dung mạo cũng ẩn giấu ở dưới đấu bồng đang ngồi xếp bằng ở trong tế đàn, hai tay hắn ngâm máu tươi, từng đạo từng đạo hồn lực mạnh mẽ thông qua hư không vô tận cùng Cấm Hồn chi ấn trong đầu Hoàng Phủ Tú Minh liên hệ với nhau.

Hiển nhiên hắc y nhân đội đấu bồng này chính là cường giả ở trong đầu Hoàng Phủ Tú Minh bố trí Cấm Hồn chi ấn.

Mà ở phía sau tế đàn kia, còn lẳng lặng đứng một bóng người đầu đội mặt nạ màu vàng kim, người này lẳng lặng đứng ở nơi đó, áo bào hoa lệ, cùng hư không xung quanh hợp thành một thể.

Tuy không thấy rõ khuôn mặt người này, nhưng cho Diệp Huyền một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, phảng phất như người này kiếp trước hắn gặp vô số lần.

Diệp Huyền nhíu mày, tuy hắn có thể nhìn thấy vị trí của người đội đấu bồng cùng người đeo mặt nạ, thế nhưng trên tế đàn kia nắm giữ một loại cấm chế đáng sợ nào đó, ngăn cách hồn lực của hắn, làm cho thần thức của Diệp Huyền không cách nào xuyên thấu qua tế đàn trực tiếp quan sát được trên thân hai người.

Điều này cũng làm cho Diệp Huyền căn bản không thấy được khuôn mặt chân chính của hai người.

Đột nhiên, người đội đấu bồng kia ngẩng đầu, lộ ra đôi con ngươi đen kịt tà ác, ánh mắt kia cùng ánh mắt của Diệp Huyền đối diện nhau, trong mắt lộ ra kinh nộ, hiển nhiên nhận ra được có người nhòm ngó.

Người đeo mặt nạ kia cũng ngẩng đầu, cả người lan ra một luồng uy thế đáng sợ đến cực điểm, luồng khí tức này, làm cho hư không không ngừng gợn sóng, so với đời này Diệp Huyền gặp bất kỳ Vũ Đế nào còn đáng sợ hơn.

- Là ai, lại dám dò xét bản tọa, lăn ra đây cho bản tọa.

Một thanh âm hết sức phẫn nộ cùng âm trầm từ trong miệng người đội đấu bồng gầm lên, hai tay người này nắm ra thủ quyết đột nhiên tăng nhanh.

Ầm ầm!

Một đạo hồn lực màu máu dâng trào về phía Diệp Huyền, muốn triệt để bao vây thần thức của Diệp Huyền vào trong.

Cùng lúc đó, người mặt nạ màu vàng kim kia cũng đột nhiên giơ tay, lực lượng to lớn của hắn như có thể xuyên thấu hư không, trực tiếp công kích bản thể của Diệp Huyền.

- Hừ!

Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, thần thức trong nháy mắt tiêu tan hết sạch, ở trong nháy mắt đối phương công kích đến, cả người lui trở về trong đầu của Hoàng Phủ Tú Minh, lại xuất hiện ở trước mặt phù văn màu đen kia.

- Muốn đi, dám dò xét bản tọa, vậy phải có giác ngộ tử vong.

Tiếng nổ vang rền vang lên, Cấm Hồn chi ấn biến thành phù văn màu đen tăng vọt, một bóng người từ trong phù văn chậm rãi đi ra, từ từ ngưng tụ thành thân hình người đấu bồng màu đen, hồn lực của người này mạnh, dĩ nhiên từ hư không vô tận một đường truy giết tới.

Lúc này bóng người của hắn vẫn chưa hoàn toàn đi ra, một luồng hồn lực xung kích đáng sợ tựa như cơn lốc biển gầm, nhào về vị trí của Diệp Huyền.

- Hừ, ngươi còn dám đuổi tới, thật sự cho rằng ta không dám cùng ngươi giao thủ?

Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, đối phương lại dám lợi dụng Cấm Hồn chi ấn trong đầu Hoàng Phủ Tú Minh truy giết tới, thực sự là tự tìm đường chết.

Không có triển khai bất kỳ hồn quyết, Diệp Huyền vẻn vẹn thôi thúc lực lượng Thôn Phệ Võ Hồn đến mức tận cùng, bao phủ lại người đội đấu bồng kia.

- Cái gì, nguồn lực lượng này...

Người đội đấu bồng kia trong mắt lộ ra một luồng kinh hãi, chợt “Ầm” một tiếng, thân hình của hắn đột nhiên nát tan, lượng lớn hồn lực tinh khiết trong nháy mắt bị Thôn Phệ Võ Hồn hấp thu hầu như không còn, hóa thành năng lượng trong đó.

Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, đã không còn lưu thủ, hai tay bắt Hồn ấn pháp quyết, đồng thời Thôn Phệ Võ Hồn hóa thành một Chiến Thần uy phong lẫm lẫm, trong tay cầm chiến đao, một đao bổ vào Cấm Hồn chi ấn.

Bồng!

Toàn bộ cấm hồn ở dưới một đao này ầm ầm nổ tung, tản mát ra hồn lực mạnh mẽ bị Thôn Phệ Võ Hồn diễn hóa ra hố đen hấp thu.

Chỉ trong chốc lát, Cấm Hồn chi ấn trong đầu Hoàng Phủ Tú Minh bị Diệp Huyền triệt để phá huỷ, vô số mây đen cũng tán không, lúc này Diệp Huyền mới triệt để rút khỏi đầu óc của Hoàng Phủ Tú Minh.

Hô!

Trong phòng, Diệp Huyền cùng Hoàng Phủ Tú Minh hai mắt đồng thời khôi phục lại trong sáng.

- Sư tôn, vừa nãy người đội đấu bồng kia...

Vừa nãy Hoàng Phủ Tú Minh ở trong đầu cũng nhìn thấy tình cảnh Diệp Huyền giao thủ, nhất thời khiếp sợ nói.

Tuy người đội đấu bồng kia chưa hoàn toàn hiển hiện, nhưng Hoàng Phủ Tú Minh có thể cảm nhận được cỗ hồn lực vô tận đáng sợ kia, khiến cho Luyện Hồn Sư bát giai như hắn cũng kinh hồn bạt vía.

Diệp Huyền vung tay, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nói:

- Người này chính là Luyện Hồn Sư ở trong cơ thể ngươi gieo xuống Cấm Hồn chi ấn, ta liền nói Vô Lượng Sơn lúc nào có Luyện Hồn Sư đáng sợ như thế, hóa ra là Huyền Vực Thánh Thành đang giở trò quỷ.

Trong mắt hắn loé ra một tia lạnh lùng, hiển nhiên là đang trầm tư.

- Người Thánh Thành?

Hoàng Phủ Tú Minh sợ hết hồn.

Thánh Thành chính là đại lục cộng chủ, trung tâm Nhân tộc bây giờ, là thế lực thống trị Huyền Vực, trong thiên hạ, chỉ cần là địa bàn Nhân tộc, hoàn toàn đều nghe Thánh Thành chỉ huy, ở trong đầu của mình gieo xuống phong ấn dĩ nhiên là người của Thánh Thành, điều này làm cho Hoàng Phủ Tú Minh sao có thể không khiếp sợ.

Diệp Huyền ngưng tiếng nói:

- Không sai, đại điện ngọc thạch kia, cùng phong cách của Thánh Thành tổng bộ cực kỳ tương tự, tuy kiếp trước ta chỉ đi qua Thánh Thành một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm.

- Nhưng mà người Thánh Thành làm sao sẽ cùng Vô Lượng Sơn cấu kết? Lấy địa vị tôn sư của Thánh Thành, căn bản không cần thiết vì Vô Lượng Sơn ra tay a.

Diệp Huyền cười lạnh nói:

- Nói không chắc không phải hắn đang vì Vô Lượng Sơn ra tay, mà là Vô Lượng Sơn nghe theo hắn hiệu lệnh cũng không nhất định.

Trên mặt Hoàng Phủ Tú Minh lộ ra kinh hãi, cả kinh nói:

- Còn có chuyện này? Nếu là Thánh Thành muốn cấm địa của Lam Quang học viện ta, hà tất phiền phức như vậy, Thánh Thành ra pháp lệnh, trong thiên hạ không ai dám không theo, coi như ta không nguyện nữa, cũng sẽ ngoan ngoãn chắp tay nhường cấm địa học viện ra, căn bản không cần làm to chuyện như vậy.

Bình luận