Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1488: Lộ ra kế hoạch (1)


Cái gì? Hoàng Phủ Tú Minh?

Ánh mắt của Trác Nhất Phàm đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng chợt đột nhiên nghiêm nghị lên.

Các khán giả cũng truyền ra từng trận náo động, bọn họ không nghĩ tới, Diệp Huyền tìm Đấu Vũ Hội đưa ra yêu cầu dĩ nhiên là muốn một tên Luyện Hồn Sư thất giai đỉnh phong.

- Các ngươi có nghe hay không, Diệp Huyền nói hắn tới tham gia võ đài tái, cũng là bởi vì nguyên nhân này, mà Hoàng Phủ Tú Minh kia có người nói là Đấu Vũ Hội từ trong tay thế lực nào đó mua được nô lệ, lẽ nào người này cùng Diệp Huyền có quan hệ?

- Vừa nãy Diệp Huyền cùng Hoàng Phủ Tú Minh cũng từng có giao thủ, căn bản không thấy được có quan hệ gì a?

- Không đúng, các ngươi có nghĩ qua không, trước đó Đấu Vũ Hội có nói Hoàng Phủ Tú Minh là cường giả Thần Đô từng sắc phong qua, là một Luyện Hồn Sư thất giai đỉnh phong, mà Diệp Huyền kia là một tên Luyện Hồn Sư bát giai, bây giờ nhìn lại, hai người bọn họ vẫn đúng là có liên hệ gì a.

- Khà khà, xem ra Đấu Vũ Hội mua nhầm thân nhân của người ta, bây giờ đối phương đến đòi người rồi.

Đoàn người lập tức truyền đến từng trận ồ lên.

Mà lúc này trong phòng quý khách của Đấu Vũ Hội.

- Ầm!

Cái bàn trước mặt nát tan, Trường Phong Vũ Đế bỗng dưng đứng lên, như nghĩ tới điều gì, ánh mắt hắn trở nên cực kỳ dữ tợn cùng khủng bố.

- Có thể đóng băng linh hồn, còn có Tử Thương Viêm, đồng thời mục đích là vì cứu Hoàng Phủ Tú Minh, ta biết rồi, ta biết người này là ai.

Đôi mắt của Trường Phong Vũ Đế trở nên đỏ đậm:

- Diệp Huyền, Huyền Diệp, chuyện này căn bản là tên của hắn đảo, hắn chính là Huyền Diệp, nhất định là tiểu tử này, chính là tiểu tử này...

Trước thời điểm Trường Phong Vũ Đế nhìn thấy Diệp Huyền thả ra Tử Thương Viêm, vốn là hơi nghi hoặc một chút.

Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được mình tựa hồ từ nơi nào nghe nói qua Địa Hỏa này.

Mà bây giờ Diệp Huyền nói muốn Hoàng Phủ Tú Minh, Trường Phong Vũ Đế đột nhiên nhớ ra.

Ở trên tình báo mà tông môn phân phát cho hắn, thì có ghi chép, Huyền Diệp kia ở Thiên Âm Cốc đã từng chiếm được một đóa Tử Thương Viêm.

Hơn nữa Diệp Huyền triển khai loại Linh Hồn Đông Kết kia, cũng làm cho Trường Phong Vũ Đế trong nháy mắt liên tưởng đến sự tích ở Tử Hoa Thành, rất nhiều trưởng lão hạch tâm của Vô Lượng Sơn vẫn lạc.

- Là hắn, nhất định chính là hắn, linh hồn xung kích của người này, cùng dáng dấp đám người Cố Phỉ vẫn lạc cực kỳ tương tự, nói như vậy, đám người Cố Phỉ chết, không hẳn là Tề Thừa bị Tả Đồng hộ pháp truy sát vào Thiên Âm Cốc giết chết, cũng có thể là tiểu tử này gây nên?

- Khá lắm, uổng công Vô Lượng Sơn ta phái nhiều cường giả như vậy ở Huyền Vực sưu tầm tin tức của ngươi, nguyên lai ngươi đã chạy đến Hỗn Loạn Chi Thành.

- Hoàng Phủ Tú Minh, người này nhất định vì cứu Hoàng Phủ Tú Minh mà tới.

Thời khắc này, Trường Phong Vũ Đế chỉ cảm thấy trong lòng kích động.

Hắn phát hiện mình câu đến một con cá lớn.

Trên võ đài, Trác Nhất Phàm đang đứng ở trong kinh ngạc, đột nhiên thanh âm của Trường Phong Vũ Đế ở trong đầu hắn cấp thiết vang lên.

- Trác hội trưởng, ngươi không thể đáp ứng yêu cầu của hắn, người này là tội phạm Vô Lượng Sơn ta truy nã Huyền Diệp, ngươi tuyệt đối không thể giao Hoàng Phủ Tú Minh cho hắn.

Ngữ khí của Trường Phong Vũ Đế lo lắng, tràn ngập căng thẳng.

Trác Nhất Phàm sững sờ, lúc này mới quan sát tỉ mỉ Diệp Huyền, sự tình của Huyền Diệp, hắn cũng từng nghe Trường Phong Vũ Đế nói, có người nói người này là một tên học viên mà Mộng Cảnh Bình Nguyên Lam Quang học viện mới chiêu thu, nhưng ở trong quá trình Vô Lượng Sơn khống chế Mộng Cảnh Bình Nguyên chạy trốn, đồng thời bị người này đánh giết không ít cường giả, Vô Lượng Sơn vẫn khổ sở truy nã, nhưng thủy chung không thể bắt.

Đột nhiên Trác Nhất Phàm nở nụ cười:

- Ha ha, thật không nghĩ đến, nguyên lai Diệp Huyền thiếu hiệp tới tham gia võ đài tái, mục đích là vì Hoàng Phủ Tú Minh, nếu là như vậy, vì sao ngươi không sớm nói với ta, đây thực sự là hồng thuỷ xông tới miếu long vương, người một nhà không nhìn được người một nhà, ha ha.

Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía Trác Nhất Phàm.

Chỉ thấy hắn cười nói:

- Diệp Huyền thiếu hiệp ngươi có chỗ không biết, mặc dù Hoàng Phủ Tú Minh là nô lệ mà Đấu Vũ Hội ta từ thế lực khác mua về, nhưng Đấu Vũ Hội ta vẫn coi hắn như người mình, nếu như Diệp Huyền thiếu hiệp không ngại, có thể gia nhập Đấu Vũ Hội ta, đến thời điểm đó ta cũng sẽ miễn trừ thân phận nô lệ cho Hoàng Phủ Tú Minh, như vậy chẳng phải là vẹn toàn đôi bên!

Diệp Huyền lắc đầu nói:

- Trác hội trưởng, đa tạ lòng tốt của ngươi, có điều gia nhập liền không cần, ta chỉ hy vọng hiện tại Đấu Vũ Hội giao người này cho ta, hiện tại Hoàng Phủ Tú Minh ở ngay trong phòng quý khách của Đấu Vũ Hội các ngươi, vừa nãy vô số khán giả cũng đều nhìn thấy, ta hi vọng Đấu Vũ Hội có thể nói lời giữ lời.

- Diệp Huyền thiếu hiệp hà tất vội vã như thế?

Trác Nhất Phàm vẫn mỉm cười nói:

- Chuyện này, không bằng chúng ta sau đó lại nói.

- Không cần để sau, ta muốn nói ngay bây giờ.

Ánh mắt của Diệp Huyền từ từ lạnh xuống:

- Ở hiện trường nhiều khán giả cùng các thế lực lớn như vậy, ta chỉ muốn hỏi một câu, ta yêu cầu, Đấu Vũ Hội đến tột cùng làm được không?

Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm Trác Nhất Phàm.

Trác Nhất Phàm vẫn như cũ mặt mang mỉm cười nói:

- Diệp Huyền thiếu hiệp, kính xin bình tĩnh đừng nóng, nếu Đấu Vũ Hội ta có quy củ này, Đấu Vũ Hội ta tự nhiên sẽ làm được, chỉ là hiện tại các hạ vừa thu được bách thắng liên tiếp, chúng ta tự nhiên là muốn thương nghị một hồi.

- Thương nghị, thương nghị cái gì? Thương nghị làm sao không giao người cho ta sao?

Diệp Huyền cười lạnh thành tiếng, căn bản không cho Trác Nhất Phàm cơ hội kéo dài.

Trác Nhất Phàm hơi nhướng mày:

- Tự nhiên không phải...

- Vậy vì sao không lập tức giao người cho ta, hiện tại người ngay ở hiện trường, hơn nữa là Đấu Vũ Hội ngươi lấy thân phận nô lệ mua đến, nói cách khác người này sinh tử tự do Đấu Vũ Hội ngươi hoàn toàn có thể làm chủ, mà Trác hội trưởng ngươi lại là người phụ trách cao nhất của Đấu Vũ Hội hiện nay, lẽ nào một nô lệ sinh tử tự do, ngươi cũng không làm chủ được sao?

Ánh mắt của Diệp Huyền càng lạnh lẽo:

- Ngươi nói nhiều như vậy, nói cho cùng vẫn là không muốn giao người ra, không phải sao?

Bình luận