Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1477: Sư tôn không chết (2)


- Này đến tột cùng là thiên tài nơi nào đến? Không khỏi thật đáng sợ.

Mà ngay thời điểm trong lòng Hoàng Phủ Tú Minh kinh ngạc, đột ngột...

- Hoàng Phủ Tú Minh, ngươi cẩn thận nghe ta nói, ta là tới cứu ngươi.

Một thanh âm yếu ớt, đột nhiên ở trong đầu Hoàng Phủ Tú Minh vang lên.

- Cái gì?

Trong lòng Hoàng Phủ Tú Minh đột nhiên cả kinh, liền ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên điên cuồng tiến công trước mặt kia.

Chỉ thấy sắc mặt Diệp Huyền lạnh lùng nghiêm nghị tiến công, căn bản không nhìn ra là hắn mở miệng.

- Đúng, chính là ta, biểu hiện không cần có biến hóa gì, vẫn như trước giao thủ.

Diệp Huyền một bên tiến công, một bên thôi thúc hồn lực, truyền âm nhập mật.

Người khác đều cho rằng hắn sử dụng Tài Quyết Chi Kiếm, là sợ hãi tu vi hồn lực của Hoàng Phủ Tú Minh, trên thực tế mục đích hắn làm như vậy, chỉ là vì để cho mình càng dễ cùng Hoàng Phủ Tú Minh giao lưu hơn.

- Ngươi đến cùng là ai?

Hoàng Phủ Tú Minh thôi thúc hồn lực trả lời.

- Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ta tới cứu ngươi.

- Cứu ta?

Hoàng Phủ Tú Minh cười lạnh một tiếng:

- Ta không cần bất luận người nào cứu, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi đến cùng là ai?

- Cát Phác Tử, Cửu Trần, Đông Bác Sâm, Dược Thành, không biết ngươi quên hay chưa?

Diệp Huyền biết trong lòng Hoàng Phủ Tú Minh hoài nghi hắn, nói thẳng ra đám người Cát viện phó.

- Ý của ngươi là gì? Ngươi là đám người Cát Phác Tử phái tới cứu ta?

Trong thanh âm của Hoàng Phủ Tú Minh cười gằn:

- Muốn lợi dụng biện pháp này đến cạy miệng ta? Vô Lượng Sơn cũng thật là giỏi mưu kế.

Diệp Huyền hơi nhướng mày, hắn nhất thời hiểu được, Hoàng Phủ Tú Minh xem hắn là người của Vô Lượng Sơn.

- Tiếp một chiêu này của ta.

Giao thủ hơn mười chiêu, Diệp Huyền đột nhiên hừ lạnh một tiếng, hô, Trấn Nguyên Thạch ở trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xoay tròn, như một tòa núi cao ầm ầm nện xuống.

Ầm!

Hoàng Phủ Tú Minh giơ hai tay lên, dụng hết toàn lực ngăn trở Trấn Nguyên Thạch công kích, nhưng vào lúc này, một luồng hồn lực cực kỳ mịt mờ bỗng dưng đi vào thân thể của hắn.

Cỗ hồn lực này vô cùng nhỏ bé, nhưng vừa tiến vào trong cơ thể hắn, ngay lập tức diễn hóa ra một vũ trụ mênh mông.

Đôi mắt của Hoàng Phủ Tú Minh bỗng dưng trừng tròn xoe.

- Tinh Diễn Thần Quyết, đây là Tinh Diễn Thần Quyết, ngươi đến cùng là ai?

Trong lòng hắn khiếp sợ như sóng to gió lớn, làm sao cũng không cách nào lắng lại.

Loại hồn lực đặc thù này, hắn quá rõ ràng, chính là năm đó sư tôn Tiêu Diêu Hồn Hoàng truyền thụ cho hắn Tinh Diễn Thần Quyết mới có thể biến hóa ra tinh thần hồn lực.

Tinh Diễn Thần Quyết này chính là bí mật bất truyền của sư tôn, hắn tìm kiếm sư tôn trăm năm qua, xưa nay chưa từng nghe nói sư tôn truyền thụ cho người khác, làm sao sẽ từ trên người thiếu niên này cảm nhận được bộ hồn quyết kia.

- Hiện tại ngươi tin tưởng ta chưa?

Âm thanh quen thuộc đó, lần thứ hai ở trong đầu óc hắn vang lên.

- Ngươi là ai, ngươi đến cùng là ai?

Hoàng Phủ Tú Minh khiếp sợ, thân thể đang run rẩy:

- Ngươi làm sao biết Tinh Diễn Thần Quyết của sư tôn ta? Nói cho ta tại sao?

Ánh mắt của hắn như điện, đột nhiên bắn ra lệ mang giống như lôi đình, tỏa ra một luồng khí tức làm người ta sợ hãi.

- Hả?

Trong lòng Diệp Huyền hơi đổi, có chút kinh ngạc liếc nhìn Hoàng Phủ Tú Minh.

- Ngươi yên tâm, Tinh Diễn Thần Quyết của ta, xác thực là đến từ Tiêu Diêu Hồn Hoàng Diệp Tiêu Dao, nhưng tuyệt đối không phải lợi dụng biện pháp gây rối đoạt được.

Diệp Huyền biết Hoàng Phủ Tú Minh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, một đạo khẩu quyết, theo hồn lực tiến vào đầu óc của Hoàng Phủ Tú Minh.

- Luyện Hồn như thông thần, yêu cầu ý thủ đan điền, tâm ý minh không, chú ý quy tâm, quy nguyên, quy hồn mới là chính đạo, hồn chi sinh thành, do ý niệm mà hóa, tâm ý ngưng, không cách nào không thể, bất tồn bất diệt...

Đạo khẩu quyết này vừa ra, nội tâm của Hoàng Phủ Tú Minh càng thêm kích động, ánh mắt lập tức mê man.

Này chính là năm đó Tiêu Diêu Hồn Hoàng Diệp Tiêu Dao truyền cho hắn, lưu lại một đoạn khẩu quyết, là Tiêu Diêu Hồn Hoàng tổng kết đối với Luyện Hồn chi đạo.

Người khác có thể từ trên người sư tôn mình được Tinh Diễn Thần Quyết, nhưng tuyệt đối không thể được lý giải cùng cái nhìn của hắn đối với Luyện Hồn chi đạo.

- Chẳng cần biết ngươi là ai, đều đừng tới cứu ta, Đấu Vũ Hội cùng Vô Lượng Sơn trong bóng tối cấu kết, ta chỉ là một mồi nhử, nếu ngươi tới cứu ta, nhất định sẽ bị Vô Lượng Sơn nhìn chằm chằm, nhanh chóng rời đi.

Hoàng Phủ Tú Minh mang theo thanh âm lo lắng, lập tức ở trong đầu Diệp Huyền vang lên.

- Hả? Ngươi biết Đấu Vũ Hội cùng Vô Lượng Sơn cấu kết?

Diệp Huyền hơi kinh ngạc.

- Này có cái gì không biết, Vô Lượng Sơn giả ý lấy ta ra bán, nhưng mà để Đấu Vũ Hội từ trong tay mua đi ta, sau khi đi tới Đấu Vũ Hội, cao tầng của Đấu Vũ Hội ở bề ngoài đối với ta khá chăm sóc, nhưng kì thực là muốn thay cái phương thức từ trong miệng ta moi lấy một ít cơ mật, thậm chí muốn dẫn mấy người đi ra, ngươi mau mau rời đi, bằng không một khi bị Vô Lượng Sơn nhìn chằm chằm liền nguy hiểm.

Hoàng Phủ Tú Minh không ngừng giáng trả, đồng thời truyền âm nói.

- Không được, mục đích của thiếu gia ta chính là cứu ngươi ra, tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng.

- Vô dụng, trong cơ thể ta đã bị Vô Lượng Sơn gieo xuống hồn lực phong ấn, coi như ta rời Đấu Vũ Hội, cũng không thể thoát khỏi bọn họ khống chế.

Ngữ khí của Hoàng Phủ Tú Minh cụt hứng nói.

- Hồn lực phong ấn?

Diệp Huyền hơi thay đổi sắc mặt.

- Không sai, tuy ta không biết đối phương gieo xuống phong ấn gì, nhưng ta có thể cảm nhận được, chỉ cần phong ấn này không mất, sự sống chết của ta liền hoàn toàn khống chế ở trong tay Vô Lượng Sơn, bằng không chỉ là Vô Lượng Sơn cùng Đấu Vũ Hội làm sao có thể nhốt ta lại? Tuy ta không sợ chết, nhưng sư tôn sinh tử bí ẩn chưa giải, ta tuyệt không thể vẫn lạc như thế.

Hoàng Phủ Tú Minh kích động nói:

- Vì lẽ đó ngươi lập tức rời đi, đừng động ta. Có điều ta muốn biết, sư tôn Tiêu Diêu Hồn Hoàng hắn có phải đã chết hay không?

Diệp Huyền do dự:

- Hắn chưa chết.

- Ha ha, ta liền biết, ta liền biết sư tôn hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy, sư tôn hắn là Tiêu Diêu Hồn Hoàng, làm sao có khả năng dễ dàng chết như vậy.

Hoàng Phủ Tú Minh kích động đến lệ nóng doanh tròng:

- Biết sư tôn không chết, ta chết cũng không tiếc, ngươi chớ xía vào ta, đi thôi.

&

Bình luận