Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1451: Khắp nơi mời chào (1)


- Hừ, năm mươi thắng liên tiếp tự nhiên không đáng ngạc nhiên, nhưng nếu tên thiên tài này năm nay mới chừng hai mươi thì sao?

- Cái gì, cường giả chừng hai mươi tuổi, năm mươi thắng liên tiếp, ngươi không phải đang nói đùa chứ?

Người này hít vào một ngụm khí lạnh.

- Ta lừa ngươi làm gì, hiện tại Hỗn Loạn Chi Thành chúng ta đều truyền ầm lên rồi, có người nói ngày mai hắn còn phải tiếp tục khiêu chiến, xung kích sáu mươi thắng liên tiếp.

- Trời ạ, ta phải đi xem.

Trò chuyện như vậy, ở các nơi trong Hỗn Loạn Chi Thành đều tiến hành truyền bá.

- Diệp thiếu, hiện tại toàn bộ Hỗn Loạn Chi Thành đều truyền sự tình ngươi thu được năm mươi thắng liên tiếp a, ha ha, Diệp thiếu ngươi hiện tại đã thành đại danh nhân của Hỗn Loạn Chi Thành ta rồi.

Trong phủ đệ Kỷ gia, Kỷ Linh biểu hiện kích động nói.

Hắn sinh ra ở Hỗn Loạn Chi Thành, vẫn là một tiểu nhân vật, bây giờ thời điểm toàn bộ Hỗn Loạn Chi Thành nghị luận nhân vật chính là người hắn nhận thức, loại kích động kia thậm chí không kém gì chính hắn thu được năm mươi thắng liên tiếp.

Diệp Huyền cười nhạt.

Hắn ngược lại không có cảm giác gì, năm mươi thắng liên tiếp đối với hắn mà nói, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi.

- Diệp thiếu ngươi cũng quá bình tĩnh đi, ngươi không biết, cường giả năm mươi thắng liên tiếp a, ở trong lịch sử Đấu Vũ Hội mỗi cách một hai năm mới xuất hiện một người, kia tuyệt đối là tinh anh mà ba thế lực lớn đều muốn cướp chiêu thu, ngươi làm sao không có chút kích động nào?

Trên mặt Kỷ Linh vẫn cực kỳ hưng phấn.

- Tinh anh cướp chiêu thu?

Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười:

- Vậy ngươi nói Đấu Vũ Hội có thể vì ta, thả Hoàng Phủ Tú Minh ra hay không?

- Chuyện này... Hẳn là sẽ không.

Vẻ mặt của Kỷ Linh cứng lại.

Tuy Diệp Huyền là tinh anh các thế lực lớn cướp chiêu thu, nhưng từ trong miệng Diệp Huyền, Kỷ Linh cũng biết Hoàng Phủ Tú Minh chính là một Luyện Hồn Sư thất giai đỉnh phong, Vũ Hoàng tam trọng đỉnh phong, nhân vật như vậy, tuyệt không phải bất kỳ thế lực nào nói thả là có thể thả.

Nếu không Đấu Vũ Hội cũng sẽ không từ trong tay Vô Lượng Sơn giá cao mua về.

- Không phải là tốt rồi, có điều năm mươi thắng liên tiếp mà thôi, đáng giá kích động như vậy sao.

Diệp Huyền lắc đầu.

Mục tiêu của hắn, xưa nay không phải thu được bao nhiêu thắng liên tiếp, mà là vì cứu Hoàng Phủ Tú Minh ra, nếu như mười thắng liên tiếp liền có thể cứu Hoàng Phủ Tú Minh, cho dù hắn chỉ thu được mười thắng liên tiếp, cũng sẽ khá cao hứng, ngược lại, nếu năm mươi thắng liên tiếp không thể cứu người, lại có cái gì đáng giá kích động.

Kỷ Linh không nói gì.

Dưới cái nhìn của hắn, tâm của Diệp Huyền cũng quá to lớn, lẽ nào thiên tài chân chính đều có mục tiêu lớn như vậy, bách thắng liên tiếp, mấy trăm năm qua mới xuất hiện một cái, người như thế căn bản không phải người bình thường có được hay không.

- Được rồi, ngươi đừng quấy rầy Diệp thiếu, có bản lĩnh chính ngươi thu được năm mươi thắng liên tiếp đi.

Kỷ Nhã Hinh ở một bên giả bộ cáu giận với đệ đệ của mình.

- Tỷ, ta làm sao có thể so với Diệp thiếu a.

Kỷ Linh lầm bầm.

- Thùng thùng!

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

- Ai vậy.

Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn lại, Kỷ Linh đi tới, mở cửa viện ra.

Chỉ thấy một nam tử trung niên mặc trường bào màu đen, giữ lại chòm râu xuất hiện ở trước cửa, ánh mắt của hắn nhìn trong viện, cuối cùng rơi vào trên người Diệp Huyền, lộ ra vẻ mỉm cười:

- Diệp Huyền thiếu hiệp ngươi tốt, ta là Mục Lôi, quản sự của Vũ Tu Thánh Địa.

- Vũ Tu Thánh Địa?

Không chờ Diệp Huyền phản ứng, đám người Kỷ Linh đều biến sắc.

Vũ Tu Thánh Địa, cũng là một trong ba thế lực lớn của Hỗn Loạn Chi Thành, mặc dù vừa nãy Kỷ Linh nói Diệp Huyền thu được năm mươi thắng liên tiếp, sẽ trở thành tinh anh mà các thế lực lớn đều muốn tranh đoạt, nhưng bây giờ Vũ Tu Thánh Địa thật sự có người đến, Kỷ Linh vẫn có chút kích động.

Quản sự của Vũ Tu Thánh Địa, ở Hỗn Loạn Chi Thành là đại nhân vật a.

- Mời đến.

Nhưng Diệp Huyền lại mặt mỉm cười nói, ngữ khí vô cùng bình tĩnh.

- Không biết Mục Lôi quản sự đến đây có chuyện gì không?

Mục Lôi đi vào đình viện, mỉm cười nói:

- Diệp Huyền thiếu hiệp, ta lần này lại đây, là đại biểu Vũ Tu Thánh Địa, mời Diệp Huyền thiếu hiệp gia nhập Vũ Tu Thánh Địa ta, trở thành một thành viên của Vũ Tu Thánh Địa ta.

Kỷ Linh liền kích động nhìn lại, ánh mắt kia phảng phất như đang nói: Xem đi, ta nói không sai chứ.

- Mục Lôi quản sự, hiện nay ta không có ý nghĩ gia nhập bất kỳ một thế lực nào của Hỗn Loạn Chi Thành, thực sự là xin lỗi.

Diệp Huyền lắc đầu nói, thẳng thắn dứt khoát.

Mục Lôi ngẩn ra, chợt cười nói:

- Đã như vậy, vậy ta liền không quấy rầy, có điều ta muốn nói là, chỉ cần Diệp Huyền thiếu hiệp đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tới Vũ Tu Thánh Địa ta, Vũ Tu Thánh Địa ta là chỗ thiên tài võ giả thích hợp tu luyện nhất, tin tưởng nhất định sẽ không để cho các hạ thất vọng.

- Nếu như ta có ý, nhất định sẽ đi.

Diệp Huyền gật gù.

- Vậy ta liền cáo từ.

Quản sự của Vũ Tu Thánh Địa không có chút dây dưa dài dòng nào, rất nhanh sẽ rời đi.

Ngay khi Kỷ Linh mới vừa đóng cửa lại không bao lâu.

- Thùng thùng!

Lại một tiếng gõ cửa vang lên.

- Lại tới nữa rồi?

Kỷ Linh mở cửa, đã thấy ngoài cửa đứng một Hắc y nhân, đầu đội đấu bồng, khuôn mặt ẩn giấu ở dưới khăn che mặt.

Người này ánh mắt ngóng nhìn về phía đình viện, mọi người rõ ràng cảm giác được toàn bộ đình viện nhiệt độ đều tùy theo lạnh lẽo, một luồng hàn ý ở trong toàn bộ đình viện tản mát ra.

- Các hạ chính là Diệp Huyền?

Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Diệp Huyền, hai con mắt lạnh lẽo kia, không mang theo một tia cảm tình, phảng phất như rắn độc trong bóng tối, khiến cho người không rét mà run.

- Không sai, chính là ta.

Diệp Huyền gật gù.

- Sinh Tử Điện ta có ý định để các hạ gia nhập, trở thành một thành viên của Sinh Tử Điện ta, kính xin các hạ theo ta đi một chuyến.

Thanh âm của Hắc y võ giả khàn khàn vang lên, thật giống như móng tay ma sát pha lê, khiến cả người khó chịu không thôi.

- Xin lỗi, ta tạm thời còn không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào.

Diệp Huyền cho hắn trả lời như với Vũ Tu Thánh Địa.

- Ngươi nói cái gì?

Ngữ khí của Hắc y nhân đột nhiên lạnh lẽo, hô, một luồng sát khí làm người sởn cả tóc gáy bỗng dưng bao phủ, đám người Kỷ Linh chỉ cảm thấy thân thể vào rơi hầm băng, cả người lạnh lẽo, ngay cả hô hấp cũng cứng lại.

Bình luận