Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1389: Trở về Thiên Đô Phủ (1)


Nhưng thời khắc cuối cùng, Úy Trì Hóa Đức vẫn oanh lên thân thể Diệp Huyền.

- Ầm!

Đại Địa Võ Hồn giáp bên ngoài thân Diệp Huyền ở dưới cỗ cự lực này ầm ầm nổ tung, một luồng lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đi vào trong cơ thể hắn, Úy Trì Hóa Đức biến thành lưu tinh bao bọc thân thể Diệp Huyền, tầng tầng va vào trong lòng đất, ở trên mặt đất đập ra một hố sâu đến hơn trăm thước.

Vô số bụi mù tỏ khắp, khối lớn khối lớn nham thạch ở trong hố sâu ầm ầm lăn xuống.

- Diệp thiếu!

Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên, nhìn hố sâu dưới nền đất, mặt lộ vẻ tuyệt vọng hoảng sợ.

Một tên Cửu Thiên Vũ Đế thiêu đốt sinh mệnh hẳn phải chết công kích, Diệp thiếu hắn có thể gánh được sao?

Tuyệt vọng quanh quẩn ở trong lòng tất cả mọi người, thậm chí có người căng thẳng xụi lơ xuống.

- Không, sẽ không.

Các nàng Vân Ngạo Tuyết cũng sắc mặt tái nhợt, viền mắt rưng rưng.

- Đáng chết.

Sắc mặt của Huyết Kiếm Vũ Đế tái xanh nộ quát một tiếng, thân hình loáng một cái, liền muốn xông vào dưới nền đất.

Mặc dù hắn biết thực lực của Diệp Huyền cực kỳ đáng sợ, nhưng Úy Trì Hóa Đức một đòn tối hậu thực quá biến thái, trong lòng của hắn cũng hoàn toàn không chắc chắn.

Nhưng vào lúc này...

Ầm!

Một bóng người đột nhiên từ dưới nền đất vọt ra, chính là Diệp Huyền, chỉ thấy cả người hắn áo bào phá nát, khóe miệng mang theo máu tươi, trên người vô cùng chật vật, nhưng ánh mắt lấp lánh trước nay chưa từng có.

- Chư vị, đừng sốt sắng như vậy a.

Diệp Huyền nở nụ cười.

- Diệp thiếu, ngươi...

Mọi người trợn mắt ngoác mồm, mà Huyết Kiếm Vũ Đế cũng dại ra.

Vừa nãy một đòn của Úy Trì Hóa Đức đáng sợ, ngay cả chính hắn cũng không dám nói nhất định có thể bình yên vô sự, nhưng Diệp thiếu dĩ nhiên không có gì đáng ngại?

- Đúng rồi, Diệp thiếu, Úy Trì Hóa Đức kia đâu?

Huyết Kiếm Vũ Đế cau mày nói.

Diệp Huyền lạnh nhạt nói:

- Hắn đã chết rồi, thi thể ở phía dưới.

- Cái gì?

Huyết Kiếm Vũ Đế ngạc nhiên.

Lúc này hắn lao xuống lòng đất, một lát sau, tha ra một bộ thi thể khá hoàn chỉnh, chỉ thấy Úy Trì Hóa Đức trừng lớn hai mắt oán hận, chết không nhắm mắt, mà ở mi tâm của hắn, lại có một cửa động to bằng ngón tay, xuyên qua đầu của hắn.

- Chuyện này...

Mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn Diệp Huyền, ngay cả Huyết Kiếm Vũ Đế cũng vẻ mặt chấn động, đăm chiêu.

Diệp Huyền nở nụ cười.

Nói thật, vừa nãy hắn cũng giật mình, lực lượng đáng sợ đó nhảy vào trong cơ thể hắn, ngay cả Cửu Chuyển Thánh Thể lục chuyển cũng khó phòng ngự, huyền mạch trong cơ thể liên tiếp phá nát.

Càng đáng sợ chính là, tuy linh hồn của Úy Trì Hóa Đức mất đi hơn nửa, nhưng hắn chưa chết tuyệt, còn đang điên cuồng ra tay.

Thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền liền thôi thúc Sinh Mệnh Võ Hồn cùng Thôn Phệ Võ Hồn, không ngờ Sinh Mệnh Võ Hồn biến thành cành liễu xanh biếc, trực tiếp xuyên thủng đầu lâu của Úy Trì Hóa Đức, cũng trong nháy mắt xóa đi linh hồn cùng lực lượng sinh mệnh còn sót lại trong thân thể hắn.

Đồng thời Sinh Mệnh Võ Hồn thu về một luồng sức sống tinh khiết, làm cho thân thể Diệp Huyền khôi phục chút ít.

Trước đây Diệp Huyền triển khai Sinh Mệnh Võ Hồn, nhiều nhất là dùng để chữa trị thân thể, không ngờ thời điểm hóa thành công kích sẽ đáng sợ như thế, để Diệp Huyền cũng không dự liệu được.

Trải qua một hồi huyết chiến, đệ tử Úy Trì gia cùng Chu gia, rốt cục toàn quân bị diệt.

Rất nhanh, có người bắt đầu quét tước chiến trường, Diệp Huyền thì cùng đám người Tô Tú Nhất gặp mặt.

Song phương đều khá là kích động.

Mà trải qua giao lưu, Diệp Huyền cũng rõ ràng trong Thiên Đô Phủ phát sinh tất cả, cùng với vì sao chiến đấu lại ở chỗ này bắt đầu.

- Cũng còn tốt ta đúng lúc chạy tới, nếu không thì, hậu quả khó mà lường được.

Biết nguyên do, Diệp Huyền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lần này thực sự là quá may mắn, nếu như hắn chậm một chút chạy tới, Tiêu gia cùng Huyền Quang Các đều sẽ toàn quân bị diệt.

May mắn hắn cuối cùng đúng lúc đến.

- Tiêu Vô Tẫn gia chủ, đa tạ ngươi mang Huyền Quang Các ta rời đi Thiên Đô Phủ.

Diệp Huyền đi tới trước người Tiêu Vô Tẫn, cảm kích nói.

Trên mặt Tiêu Vô Tẫn lộ ra lúng túng, liền nói:

- Diệp thiếu đừng nói như vậy, lần này Tiêu gia ta suýt chút nữa hại Huyền Quang Các ngươi, nếu như không phải Diệp thiếu ngươi đúng lúc chạy tới, Tiêu Vô Tẫn ta sẽ thành tội nhân.

Diệp Huyền lắc đầu một cái:

- Tiêu gia chủ ngàn vạn lần đừng nói như vậy, ngươi cũng là có ý tốt.

Tuy lần này Tiêu gia để Huyền Quang Các rơi vào nguy cảnh, nhưng dù sao cũng là một mảnh lòng tốt, hơn nữa coi như ngày hôm nay Tiêu gia không mang theo Huyền Quang Các đi, chờ thu thập Tiêu gia xong, Úy Trì gia đồng dạng sẽ không bỏ qua Huyền Quang Các.

Tiếp đó, Diệp Huyền hướng Tả Viễn tháp chủ biểu thị cảm tạ.

Nếu như không phải Tả Viễn tháp chủ ra tay, Tiêu gia cùng Huyền Quang Các tuyệt đối không ai chờ tới một khắc hắn đến.

- Diệp thiếu ngươi quá khách khí.

Tả Viễn tháp chủ cười lắc đầu, ngược lại đối với tu vi và thực lực của Diệp Huyền cực kỳ khiếp sợ.

Người này không hổ là hậu duệ của cố nhân sư tôn, tuổi còn trẻ, liền nắm giữ thị vệ Vũ Đế, đồng thời tu vi bản thân cũng đáng sợ như thế.

Lúc trước Diệp Huyền ra tay hắn cũng nhìn thấy, trong lòng hắn tự nghĩ coi như là tự mình ra tay, cũng chưa chắc là đối thủ của Diệp Huyền, chỉ cảm thấy khó có thể tin cùng khiếp sợ không gì sánh nổi.

- Chư vị, các ngươi không có sao chứ?

Chợt, Diệp Huyền lại đi tới trước mặt đám người Thiên Luân.

- Chúng ta không có chuyện gì.

Đám người Thiên Luân dồn dập lắc đầu, ở dưới đan dược của Diệp Huyền chữa trị, bọn họ cơ bản đã tốt thất thất bát bát.

Nhìn thanh niên so với mình gia nhập Lam Quang học viện còn muộn này, đám người Thiên Luân không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Bọn họ những người này sau khi được Huyền Quang Các bồi dưỡng, tự nghĩ bất kể đi đến nơi nào, cũng có thể xưng tụng là rồng phượng trong nhân loại, thiên tài chi tư, nhưng so với Diệp Huyền, bọn họ lại đột nhiên cảm thấy mình là bình thường như vậy.

Trong quá trình trao đổi, Diệp Huyền trong bóng tối cùng Hạ Thất Tịch cùng với Vân Ngạo Tuyết liếc mắt nhìn nhau.

- Vân lão tổ, Hạ Thất Tịch, các ngươi không có sao chứ?

Diệp Huyền truyền âm hỏi.

- Chúng ta không có chuyện gì.

Hai người truyền âm trả lời.

- Chờ sau khi trở về ta lại đi tìm các ngươi.

Bây giờ Diệp Huyền còn có quá nhiều chuyện bận rộn, tự nhiên không thể từng cái chăm sóc đến mỗi người.

Hai người gật đầu, nhìn Diệp Huyền đi thống kê tình huống.

Bình luận