Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1361: Từng chút vẫn lạc (1)


Cửu Thiên lĩnh vực, hỏa diễm cường đại, hồn lực bát phẩm... Diệp Huyền triển lộ ra thủ đoạn không một không cho đám người Cố Phỉ khiếp sợ ngơ ngác.

Những thứ này chỉ cần có một cái, liền đủ để ở trong thế lực nhất lưu như Vô Lượng Sơn chói mắt, nhưng dĩ nhiên tất cả đều hội tụ ở trên người Diệp Huyền đến từ Mộng Cảnh Bình Nguyên, điều này làm cho đám người Cố Phỉ cực kỳ đố kị, đồng thời cũng kinh hãi không tên.

Thời khắc này bọn họ rốt cục phát hiện, Diệp Huyền ở trong thung lũng lưu lại phục kích bọn họ, căn bản không phải tìm đường chết, cũng không phải ý nghĩ kỳ lạ, mà là xác thực nắm giữ thực lực kích sát bọn họ.

- Không thể lưu thủ, bằng không đến cuối cùng chết nói không chắc chính là chúng ta.

Ba người Cố Phỉ nổi giận gầm lên một tiếng, trên người đột nhiên dâng lên khí tức quái dị, luồng khí tức này lẫn nhau liên hệ, để ba người bọn họ như hóa thành một thể thống nhất, khí tức mỗi người đều được tăng cường.

- Giết!

Rầm rầm rầm!

Ba người Cố Phỉ ra tay toàn lực, liều lĩnh oanh kích về phía Diệp Huyền.

Chuyện đến nước này, bọn họ đã không có ý nghĩ muốn bắt Diệp Huyền, mà ôm niềm tin phải chém giết.

Bởi vì bọn họ biết, lấy thực lực của Diệp Huyền, ba người bọn họ muốn không thương bắt hắn căn bản không hiện thực, đến thời điểm nói không chắc vẫn lạc là mình, chỉ có kiệt lấy hết tất cả chém giết mới là lựa chọn chính xác nhất.

Ầm ầm!

Ba người liên thủ, kình khí vô biên kích đãng, thậm chí ngay cả lĩnh vực ràng buộc bọn họ, cũng trở nên càng thêm nhẹ nhàng.

Trong hư không, đạo đạo ánh sáng đỏ như máu quanh quẩn, để ba người bọn họ lẫn nhau liên tiếp thành một thể thống nhất.

Dưới hồng mang, hai mắt của ba người Cố Phỉ đỏ chót, thần thái điên cuồng, trên da mọc đầy hoa văn như mạng nhện, theo hô hấp không ngừng vặn vẹo nhảy lên, cực kỳ tà ác.

- Huyết Cấm thuật của Vô Lượng Sơn!

Hai con ngươi của Diệp Huyền co rút lại, ánh mắt âm lạnh lạnh giọng nói.

- Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên biết bí thuật này của Vô Lượng Sơn ta, xem ra kiến thức của ngươi không ít, không thể không nói, thiên tài như ngươi, Khốn Thiên Vũ Hoàng ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, đáng tiếc hôm nay ngươi liền phải chết ở chỗ này.

Khốn Thiên Vũ Hoàng nộ quát một tiếng, xiềng xích đầy trời ở dưới hắn điên cuồng vung múa vang vọng, hình thành tảng lớn tảng lớn lực lượng không gian, trung hoà lĩnh vực mà Diệp Huyền sử dụng tới thạch châu bày ra.

Mà Đao Phong Vũ Hoàng cùng Lệ Quỷ Vũ Hoàng thì điên cuồng tiến công, vô số lưỡi đao sắc bén cùng âm hồn quỷ vật liên tiếp tấn công tới.

Rầm rầm rầm!

Dưới lĩnh vực, Diệp Huyền hóa thành một dải hào quang, cùng Vô Lượng Sơn tam đại Vũ Hoàng tam trọng đỉnh phong chiến đấu.

Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang rền ở vùng thung lũng này, xung quanh vô số nham thạch trong nháy mắt tan vỡ nổ tung, một mảnh vách núi ở dưới điên cuồng tấn công ầm ầm sụp đổ.

- Không hổ là trưởng lão hạch tâm của Vô Lượng Sơn, luận thực lực, ba người bọn họ đều mạnh hơn Úy Trì Bất Công gia chủ một bậc, thậm chí không kém gì Úy Trì gia chủ dùng Bạo Huyết đan, hơn nữa sau khi sử dụng bí pháp, uy lực càng được tăng cường, ba người liên thủ, đủ để so với cường giả Cửu Thiên Vũ Đế.

Diệp Huyền cùng ba người giao chiến đồng thời âm thầm phân tích, mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Không thể không nói, Vô Lượng Sơn phái ra ba tên trưởng lão hạch tâm này thực sự là quá mức hoàn mỹ, ba đại cường giả mỗi người đều am hiểu một lĩnh vực, lẫn nhau trong lúc đó hình thành bổ sung hoàn mỹ.

Đầu tiên, trong này chủ yếu nhất chính là Khốn Thiên Vũ Hoàng Cố Phỉ, loại Võ Hồn không gian của hắn kết hợp Khốn Thiên Tỏa Liên trong tay, có thể hình thành vực giới đặc biệt, thậm chí có thể so với ngụy lĩnh vực của mình, trung hoà phần lớn uy lực của thạch châu lĩnh vực.

Đây là hạch tâm.

Nói cách khác giả như không có Khốn Thiên Vũ Hoàng Cố Phỉ, ở dưới thạch châu lĩnh vực chèn ép, Đao Phong Vũ Hoàng cùng Lệ Quỷ Vũ Hoàng sẽ không có bất kỳ năng lực chống cự, trong mấy chiêu liền sẽ bị thua.

Nhưng Đao Phong Vũ Hoàng cùng Lệ Quỷ Vũ Hoàng cũng không phải nói không dùng được, nếu như không có hai người này kiềm chế, chỉ có Khốn Thiên Vũ Hoàng Cố Phỉ cũng không có tác dụng.

Mà trong hai người này, Đao Phong Vũ Hoàng Lý Trạm mạnh mẽ chính là công kích vật lý, Võ Hồn của hắn kết hợp Huyền binh, hình thành lực sát thương khủng bố, để bất luận người nào cũng không dám khinh thường.

Lệ Quỷ Vũ Hoàng La Mạc đáng sợ là linh hồn.

Hắn thả ra ác quỷ, có công kích vật lý nhất định, thế nhưng không mạnh, trọng điểm là công kích đến từ tinh thần, cùng với âm khí ăn mòn, thậm chí thôn phệ sinh cơ khí huyết.

Một am hiểu không gian, một am hiểu công kích vật lý, một thiện trường tấn công tinh thần.

Ba người bọn họ kết hợp, đủ để sánh vai Cửu Thiên Vũ Đế.

Chiến đấu mười mấy hô hấp, Diệp Huyền cơ bản thăm dò ra tình huống của ba người, trong lòng âm thầm lẫm liệt.

Không thể không nói, ba người Cố Phỉ tuyệt đối là đối thủ khó dây.

Chỉ là dù khó dây, nhưng trong lòng Diệp Huyền vẫn không có bất kỳ căng thẳng.

Chiến đấu mới vừa rồi hắn vẫn chưa dụng hết toàn lực, chí ít Thôn Phệ Võ Hồn, Thiên Hỏa, Tuyệt Âm Chi Thủy,… là không có sử dụng.

- Hê hê, tiểu tử, chết ở dưới vạn quỷ phệ tâm của lão phu đi, Địa Hỏa của ngươi mạnh hơn nữa, cũng không thể ngăn cản được quỷ vật của lão phu tập kích, quỷ vật của lão phu, sẽ dằn vặt ngươi đến chết.

Trong chiến đấu, sắc mặt của Lệ Quỷ Vũ Hoàng trắng bệch như tờ giấy, âm trầm nói.

Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, quỷ vật đầy trời điên cuồng đập ra, những quỷ vật này từng cái từng cái mặt xanh nanh vàng, giương nanh múa vuốt, mang theo thanh âm đoạt phách, do âm hồn cùng tử khí cô đọng thành, mỗi một con đều có thực lực Vũ Hoàng nhị trọng đỉnh phong.

Mấy chục con quỷ vật đồng thời đập ra, xác thực đủ khiến phần lớn Địa Hỏa bó tay toàn tập, dù sao tốc độ Địa Hỏa thiêu đốt quỷ vật sẽ có cực hạn, một khi vượt qua cực hạn này, tự nhiên sẽ sinh sơ hở.

- Chỉ là quỷ vật, cũng dám tùy tiện.

Sắc mặt Diệp Huyền bất biến, xì cười một tiếng, vẻ mặt không hề sợ hãi, Địa Hỏa thiêu đốt đồng thời truyền vào một tia Thiên Hỏa.

Vẫn là ngọn lửa màu tím bốc lên, nhưng trong đó lại có một loại khí tức mang tất cả tản mát, kinh sợ chư thiên thần quỷ.

- A, a...

Những quỷ vật lấy hư vô âm hồn cùng tử khí ngưng tụ kia, nhất thời phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ gặp phải một loại khắc tinh nào đó, không nói nhảy vào trong cơ thể Diệp Huyền, ngay cả tới gần quanh người hắn một trượng cũng không được, dồn dập bốc lên khói đen, hoá thành bụi phấn.

Bình luận