Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1357: Chờ ngươi đã lâu (2)


- Đến rồi sao?

Diệp Huyền khẽ mỉm cười, thân hình loáng một cái, liền biến mất ở trong thung lũng.

Xa xa phía chân trời, ba đạo lưu quang bắn tới, mang theo uy thế kinh người.

Ba người này chính là Vô Lượng Sơn tam đại trưởng lão hạch tâm nhận được tin tức của Thiết Chưởng Vũ Hoàng mà tới.

- Căn cứ tin tức của Thiết Chưởng, Huyền Diệp kia nên ở chung quanh đây, bất quá chúng ta làm sao còn không phát hiện khí tức của đám người Thiết Chưởng?

Lấy Cố Phỉ cầm đầu tam đại trưởng lão hạch tâm, nhanh chóng áp sát vị trí thung lũng của Diệp Huyền, ngữ khí mang theo nghi hoặc, ba cỗ Huyền Thức trong nháy mắt phong tỏa nơi đây.

- Cái gì?

Sau một khắc, con ngươi của ba người bọn họ đột nhiên trợn tròn, biểu hiện phút chốc trở nên vừa kinh vừa sợ, có khí thế doạ người tỏa ra.

Trong thung lũng, tàn chi mảnh vỡ, máu tươi đầy đất, một trận gió núi thổi qua, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập, như địa ngục giữa trần gian.

Từ trang phục và khí tức của thân thể chết đi, đám người Cố Phỉ lập tức phân biệt ra được, những người bị chết này tất cả đều là cường giả của Vô Lượng Sơn.

- Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

La Mạc La trưởng lão cả người bị áo bào đen bao phủ, mơ hồ có một tia sương mù tràn ngập tức giận mở miệng.

Một bên Khốn Thiên Vũ Hoàng Cố Phỉ cùng Đao Nhận Vũ Hoàng Lý Trạm cũng sắc mặt tái xanh, trán nổi gân xanh.

Bọn họ từ lúc nhận được tin tức của Thiết Chưởng Vũ Hoàng, đến tới chỗ này, trên đường căn bản không có dừng lại, nhưng ở trong thời gian thật ngắn này, đám người Thiết Chưởng Vũ Hoàng dĩ nhiên toàn quân bị diệt, một màn như thế, để bọn họ làm sao cũng không thể tin được con mắt của mình.

Huyền Diệp kia sẽ có thực lực đáng sợ như thế?

Trong lòng đám người Khốn Thiên Vũ Hoàng không thể tin được, tuyệt đối không phải tiểu tử kia, nhất định còn có người khác.

Ba người hạ xuống trong thung lũng, Huyền Thức quét hình chung quanh.

Trong thung lũng, còn lưu lại mùi máu tanh, cùng với Huyền Nguyên nồng nặc, thậm chí còn có một tia nhiệt độ ấm áp lưu lại, cùng với thi thể vẫn lạc kích lên tro bụi.

Từ những chi tiết này có thể phán định, chiến đấu vừa mới kết thúc trước khi bọn hắn đến, nhiều nhất không vượt qua mấy chục hô hấp.

- Huyền Diệp kia tuyệt đối không có đi xa, ngay ở chung quanh đây.

Khốn Thiên Vũ Hoàng Cố Phỉ cầm đầu, trong con ngươi lấp loé lệ hồng u ám, nhìn thấy mà giật mình.

- Chúng ta tách ra tìm tòi.

Cố Phỉ trầm thấp lên tiếng, trong giọng nói sát khí bốc lên.

Ba người đang chuẩn bị tách ra.

- Không được!

Một tiếng sấm sét kinh người từ phía sau lưng truyền đến, tiếp theo là Huyền Nguyên gợn sóng bốc lên.

- Quần Tinh Thiểm Bạo!

Một loại cảm giác toàn thân bị khóa chặt, đưa thân vào vũ trụ Tinh Không sinh ra, càng có hàn ý trí mạng, từ phía sau vọt tới, khiến cho người bọn hắn sởn cả tóc gáy.

Trong phút chốc, vô số Ngân hà kiếm khí chen lẫn mà thành dòng lũ tinh thần, đi ngang mà qua, xung quanh trăm trượng bị san thành bình địa.

Ầm ầm!

Ba người Cố Phỉ căn bản không thể thấy rõ người sau lưng, chỉ kịp thả ra phòng ngự, thậm chí ngay cả né tránh cũng không kịp, liền đã bị bắn trúng.

Ầm ầm ầm!

Ba bóng người, toàn bộ bay ngược ra ngoài, tại chỗ lưu lại khe rãnh cháy đen, mặt đất bị lê ra vô số vết rạn nứt, ánh chớp phun trào, bụi mù tràn ngập.

- Người nào?

Ba người Cố Phỉ bỗng nhiên gầm lên, bay ngược gào thét, vội vàng rơi vào ba phương vị trong thung lũng, ngóng nhìn về phía vị trí công kích, lau máu tươi ở khóe miệng.

Vừa nãy một đòn kia, uy lực kinh người, coi như bọn họ đúng lúc phòng ngự, nhưng lực lượng đáng sợ vẫn rót vào trong cơ thể, chấn thương phế phủ.

- Không hổ là trưởng lão hạch tâm của Vô Lượng Sơn, thân thủ quả nhiên không phải bình thường, đáng tiếc tốc độ của các ngươi, thực sự là khiến người ta không dám khen tặng, thiếu gia ta là chờ các ngươi đã lâu a.

Trong bụi mù, một âm thanh lạnh lùng vang lên, chợt một đạo thân ảnh cô đơn đi ra, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo như tinh thần trong bầu trời đêm.

- Là ngươi...

Vô Lượng Sơn tam đại trưởng lão hạch tâm, khiếp sợ không gì sánh nổi lên tiếng, trợn mắt lên, xuất hiện ở trước mặt bọn họ lại là Huyền Diệp mà bọn họ vẫn truy sát.

Diệp Huyền lạnh lùng nhìn mấy người Vô Lượng Sơn trước mặt, khóe miệng cười gằn.

Sau khi phát hiện đám người Cố Phỉ đến, Diệp Huyền cũng không có chủ động xuất kích, mà ẩn núp một phen, tiến hành đánh lén.

Khí tức trong thung lũng, hết sức rõ ràng, là hắn cố tình làm, mục đích cũng là vì dẫn cá mắc câu.

Kết quả là, liền có cảnh đó trước tình.

Chỉ là để Diệp Huyền không ngờ tới chính là, tốc độ phản ứng cùng thực lực của ba người trước mặt này, so với hắn dự liệu mạnh hơn rất nhiều.

Diệp Huyền dùng Quần Tinh Thiểm Bạo, lại không thể trọng thương bất luận một ai trong đó, chỉ là mang đến một chút tiểu thương cho ba người bọn họ.

Điều này làm cho trong lòng Diệp Huyền hơi có chút thất vọng.

Nhưng mà đánh lén làm cho Diệp Huyền hơi có chút thất vọng kia, ở trong lòng ba người Cố Phỉ, lại cuốn lên sóng to gió lớn

Bọn họ liếc mắt đã nhìn ra tu vi của Diệp Huyền vẻn vẹn là Vũ Hoàng nhất trọng, nhưng vừa nãy thả ra một đòn, uy lực tuyệt đối là chỉ có Vũ Hoàng tam trọng đỉnh phong mới có.

Hắn một thiếu niên, sao lại thế...

Thân là trưởng lão hạch tâm của Vô Lượng Sơn, bọn họ hiểu rõ tình báo so với những đệ tử khác là mạnh hơn nhiều.

Bọn họ rất rõ ràng biết Diệp Huyền đến từ Mộng Cảnh Bình Nguyên Lam Quang học viện, là một trong mấy người tông môn luôn muốn bắt.

Chỉ là Mộng Cảnh Bình Nguyên là nơi nào? Thâm sơn cùng cốc, Vũ Hoàng cũng ít đến mức đáng thương, càng không cần phải nói là một ít thiên tài.

Theo đám người Cố Phỉ biết, ở Mộng Cảnh Bình Nguyên, chỉ cần là ở sinh thời có thể đột phá đến Vũ Vương, liền có thể xưng tụng là cường giả, còn ở trước bốn mươi bước vào Vũ Vương cảnh, thì có thể xưng là thiên tài nghịch thiên nhất.

Nhưng Huyền Diệp trước mặt này thì sao? Xem ra chỉ hai mươi tuổi, lại đã là Vũ Hoàng nhất trọng, cái này cũng chưa tính là gì, càng đáng sợ chính là thực lực của hắn, dĩ nhiên có thể so với Vũ Hoàng tam trọng, điều này làm cho ba người Cố Phỉ làm sao cũng không thể tin được con mắt của mình.

Đây chính là ngay cả đệ tử chân truyền của Vô Lượng Sơn bọn họ cũng chưa chắc nắm giữ thiên phú cùng thực lực a.

Trên người người này tuyệt đối là có bí mật động trời gì.

Trong lòng chấn động chợt lóe lên, ba người Cố Phỉ liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi nhất thời lướt qua một tia tham lam.

Bình luận